Hề gia xảy ra chuyện chấn động đến vậy, Hề Hồng Hiên thì lại không có con, cửa hàng ở khắp nơi lần lượt tạm treo biển. Nhóm chưởng quỹ gửi thư tới Khuất đô để chuẩn bị xây linh đường ở quê, cùng thảo luận thu xếp cho sau này.
Thẩm Trạch Xuyên ngồi trên ghế, nói: "Chuyến này ngươi đã phải đi xa lại còn mang theo cả nữ quyến, ta không yên tâm. Tiểu Ngô, ngươi dẫn theo vài huynh đệ hộ tống vị Hề đại ca này nhé."
Hề Đan hiểu ý Thẩm Trạch Xuyên, lão bèn vội vàng dập đầu cảm tạ, chẳng dám nghi ngờ.
"Hề gia bây giờ chỉ có thể để đại phu nhân quán xuyến thôi," Thẩm Trạch Xuyên nhìn chồng sổ sách trước mặt, "ngươi về cũng phải vất vả chút đấy, chuyện khác không cần vội, trước tiên cứ ổn định tình hình đã, đừng rối. Chuyện buôn bán nhắc đến mấy hôm trước tạm thời có thể hoãn lại, lấy chìa cũng đừng để ai biết, nhớ kiểm tra tiền ra vào kho. Dân thường vô tội, mang của có tội[1]. Bây giờ ngươi vừa phải trông nom một cơ đồ lớn như vậy, lại vừa phải xử lý cả kho tiền, kiểu gì cũng sẽ gặp chút phiền phức."
1.
Đương nhiên Hề Đan hiểu, giờ lão ta chỉ có thể tìm đến sự bảo trợ của Thẩm Trạch Xuyên mà thôi. Lão đi theo Hề Hồng Hiên, là người thông minh, rất giỏi đánh giá thời thế, lão ra sức phục vụ Thẩm Trạch Xuyên chính là để không bị Thẩm Trạch Xuyên vứt đi.
"Được chủ tử dìu dắt như vậy, tiểu nhân không dám tắc trách, chừng nào về đến quê nhất định sẽ dốc toàn lực ổn định cơ đồ cho chủ tử."
"Hề Hồng Hiên tin tưởng ngươi đến vậy là vì thực lực của ngươi. Hồi trước hắn chuyên quyền độc tài, chỉ chịu cho ngươi làm việc giấy tờ, bây giờ đã đổi thành người khác rồi, ta cho ngươi cơ hội phát huy năng lực." Thẩm Trạch Xuyên chỉ lo xếp sổ, không buồn liếc lão, "Chuyên tâm làm việc nghiêm túc thì mai mốt tất sẽ có cơ hội cho ngươi lên làm gia chủ. Nhưng nếu ngươi lừa ta, dù chỉ một chữ thôi, ta sẽ cắt lưỡi ngươi."
Y nói nhẹ tênh như không, Hề Đan nghe mà lạnh hết sống lưng, lão lại cuống cuồng dập đầu, không dám nhìn y nữa.
Sau khi cho Hề Đan lui thì mới tới trưa, Cát Thanh Thanh quay về, vào cửa tháo đao, tạp dịch bên cạnh dâng trà cho hắn, hắn dốc một ngụm cạn nhẵn.
"Chẳng có ai hết," Cát Thanh Thanh kéo ghế ra ngồi xuống, nói, "đã tìm tất cả các nhà Hề gia có ở Khuất đô rồi, không hề thấy bóng dáng tiên sinh và sư phụ."
Thẩm Trạch Xuyên chỉ lẳng lặng ngả lưng vào ghế, mặt không vui.
"Hay là ở thôn trang ngoài thành?" Cát Thanh Thanh lau mồ hôi, "thôn trang của Hề gia bên ngoài cũng nhiều, biết đâu hắn lại giấu bên ngoài."
"Sư phụ không phải tiên sinh, đã lâu thế này rồi, chắc chắn người sẽ tìm cách quay về gặp ta, nhưng người vẫn chưa về," lòng Thẩm Trạch Xuyên chùng xuống, "tức là người đang bị giam ở đâu đó, không về được."
Kỷ Cương không phải Tề Huệ Liên trói gà không chặt, ở Khuất đô gần như chẳng có ai xứng làm đối thủ của ông. Có lẽ có cao thủ trong đám người mà Hề Hồng Hiên mạnh tay vung tiền thuê, nhưng Hề Hồng Hiên chết rồi, đám người này nên lo chạy trốn, lo thoát móng vuốt triều đình đi mới phải, chứ hơi đâu quan tâm đến giam người làm gì?