Ngày cưới của Hoa Hương Y và Thích Thời Vũ được định vào ngày trước tiết Mang chủng[1], sang tháng Tư, bộ Lễ đã trình chương trình dự kiến lên Thái hậu. Nội vụ trong cung rối rắm phức tạp, vì có sự kiện trọng đại như vậy nên các nha môn then chốt đều không thể thiếu người.
Phúc Mãn vốn chắc mẩm mình từng được đi học ở nội thư đường[2], từng quản lý công việc ở nội các và Minh Lý đường, có bề dày lí lịch, lại còn có Tiêu Trì Dã chống lưng, hắn sẽ là ứng cử viên chắc chắn cho vị trí thái giám chưởng ấn của Tư lễ giám, cho nên mấy hôm nay hắn làm việc càng thêm phần thận trọng.
Ai dè đến lúc hạ chỉ, thái giám chưởng ấn lại chẳng phải hắn, mà là Phong Tuyền. Phong Tuyền còn trẻ, kinh nghiệm ít ỏi, chưa từng được học ở nội thư đường, đã vậy gã lại còn là tiểu thái giám quá tuổi mới vào cung, có dính líu đến cả Phan Như Quý lẫn Kỷ Lôi trước kia, để gã giữ vị trí không kém gì "nội tương[3]" này, Phúc Mãn thật chẳng biết mình nên khóc hay nên than nữa.
3.
"Quan triều ngoại lúc đề bạt thăng chức thì phải nhìn gia thế, quê quán, học vấn, còn thái giám triều nội bọn tôi, cứ tưởng lúc đề bạt thăng chức sẽ tránh được rào chắn của thế gia, khốn kiếp thế mà," Phúc Mãn đặt chén trà xuống, thở dài thườn thượt, "vẫn không bước qua nổi cái ngạch cửa này!"
"Gã thì có gia thế gì chứ?" Tiêu Trì Dã nghe Phúc Mãn kể khổ, rảnh miệng không uống trà phát biểu, "toàn thơm lây chị gái."
"Hầu gia, sao tôi lại không có chị gái nhỉ!" Phúc Mãn vỗ đầu gối.
Tiêu Trì Dã cười nhạt: "Không được chưởng ấn thì còn có bỉnh bút. Thái giám bỉnh bút kiêm quản cả Đông xưởng, lão Phúc, cứ để gã làm chim đầu đàn đi, ngươi cũng đỡ phải nghe ngôn quan sỉ vả."
"Cách Hoàng thượng đối xử với tôi bây giờ không thể bì được với cách tiên đế đối xử với Phan Như Quý, Đông xưởng cũng không oai phong như Cẩm y vệ." Phúc Mãn hơi ngần ngừ mới nói, "Hầu gia, trông Mộ Phi nương nương bây giờ được sủng ái như vậy, mai mốt lại còn sinh hoàng tự nữa thì chẳng phải Phong Tuyền sẽ ngồi êm luôn sao? Nếu gã biết an phận thủ thường thì cũng được thôi, chỉ sợ lại là một kẻ mưu mô xảo quyệt, phá hoại triều cương, nhiễu loạn xã tắc thì chẳng phải lại thành Phan Như Quý thứ hai ư?"
Ở trong cung, hễ gặp Phong Tuyền là Phúc Mãn sẽ tươi cười niềm nở, nhưng thật ra trong bụng vừa ghen vừa ghét anh ách. Phong Tuyền có Mộ Như làm chỗ dựa nên Phúc Mãn bị gã gạt ra, hắn mà muốn đứng ngang hàng với gã trong Tư lễ giám thì phải lấy lòng được các quan viên triều ngoại.
"Gã còn trẻ, rất nhiều việc vẫn còn phải nhờ cậy ngươi, ngươi thì lại hay qua lại ở nội các, cũng có uy tín trước mặt nguyên phụ, để mà thật sự so ra thì gã chỉ là ranh con tu hú chiếm tổ mà thôi, chẳng đáng là gì." Tiêu Trì Dã động viên rồi nói tiếp, "Hai ta cùng phối hợp trong ngoài thì sợ gì gã nữa. Dạo này trong cung thế nào?"
"Hề nhị thiếu chết rồi, Hoàng thượng vẫn còn tiếc mấy bài nhạc hắn đang viết dở, buồn mất mấy ngày." Phúc Mãn ghé lại gần nhìn Tiêu Trì Dã, "Nhưng Hầu gia ạ, lúc tôi pha trà cho các vị đại nhân ở nội các ấy, nghe ý của Ngụy thượng thư là có vẻ còn muốn điều tra sổ sách của Hề gia đấy. Cảng của Hề gia làm ăn rất phát đạt, bây giờ lại còn thiếu mất gia chủ, cơ đồ lớn như vậy có khác nào miếng mồi ngon đâu, ai mà không tơ tưởng!"