Tấm bản lề rơi đánh "ruỳnh" xuống đất, bụi bay mù mịt, trong nhà tối thui. Phí Thịnh bịt mũi bước vào trong, không bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách nào.
Đây là chỗ ở cũ của Tần vương, dù quanh năm không được tu sửa nhưng vẫn nhìn ra được vẻ nguy nga tráng lệ thuở trước. Phí Thịnh thắp cây đuốc mang bên người lên, diệt mồi lửa rồi đi vào trong phòng ngủ.
"Rèm và chăn nệm đều còn mới." Cát Thanh Thanh nhấc rèm lên, nhìn chiếc giường.
"Mấy hôm trước còn có người ở," Phí Thịnh dừng lại cạnh bàn, mở nắp ấm trà ra, bên trong hẵng cáu vệt trà, "đây là trà xuân từ Bạch Mã châu ở Quyết Tây, xem ra Hề Hồng Hiên không bạc đãi bọn họ."
Lúc kiểm tra giường Cát Thanh Thanh thấy có vệt máu, trống tim đập thình thịch, hắn bèn xốc tung chăn lên, rồi bất chợt lùi về sau một bước.
Trên giường giấu một xác chết đã bốc mùi, vết tụ máu rất rõ, hiển nhiên đã chết được vài ngày rồi. Phí Thịnh giương đuốc lên kiểm tra thi thể.
"Tên này bị bóp cổ chết," Phí Thịnh chỉ vào cổ cái xác, "thẳng tay bóp gãy luôn."
"Có vết máu," Cát Thanh Thanh nói, "trước khi chết hắn còn bị đao đâm."
"Không chỉ thế đâu, ngươi nhìn cổ hắn đi, có hai vệt tụ máu, chứng tỏ không bóp chết được hắn ngay lần đầu. Chỉ dựa vào đám giang hồ mà Hề Hồng Hiên thuê thì sao có thể bức ép vị sư phụ kia đến mức này được?" Phí Thịnh vừa nói vừa chống đao vào thi thể, từ từ lật ngược xác chết lại, "vết hoen tử thi không có gì bất thường, chắc là không trúng độc. Vết đao trên lưng lộn xộn thế này là rõ ràng bị người không thạo dùng đao chém, đao không chém đúng yếu điểm nên mới chọn cách bóp cổ chết hắn. Chắc tên này là bọn họ hợp sức giết, ta nghi vị sư phụ kia bị thương, có khả năng là sắp gục rồi nên tiên sinh nên mới đành phải tự mình cầm đao."
Cát Thanh Thanh càng nghe càng hãi: "Nếu có thể đặt xác ngay ngắn như vậy thì có phải tiên sinh và sư phụ còn chưa đến mức hoảng loạn không? Miễn là..."
"Xác cũng có thể là do người khác đặt," Phí Thịnh lại nhìn xung quanh một vòng, "ở đây cũng không có dấu hiệu xô xát... Ta nghĩ sư phụ bị thương, không thể ra đòn dễ dàng nên mới phải mượn sức của tiên sinh. Nhưng bọn họ lại bị chuyển đi một lần nữa, chắc chắn không phải do Hề Hồng Hiên sắp đặt, bởi vì đám dân giang hồ hắn thuê không dám đối đầu với Cẩm y vệ chỉ vì mấy cắc bạc đâu. Cái xác này rốt cuộc có phải người giang hồ hay không còn phải xem xét, nếu không phải người giang hồ—"
Phí Thịnh chợt ngưng bặt. Hắn chịu làm việc cho Thẩm Trạch Xuyên là vì có thù lao hậu hĩnh, chuyện này nếu không phải ân oán cá nhân thì sẽ dính dáng đến phân tranh trong triều đình. Hắn không muốn kéo mình vào, bởi vậy mới không nói nốt nửa câu còn lại — nếu không phải người giang hồ, vậy thì chỉ có đại nội mới có cao thủ như vậy, cái xác này có khả năng chính từ Cẩm y vệ mà ra.
Cát Thanh Thanh hiểu mối lo của hắn, hai người im lặng rơi vào ngõ cụt. Cái tòa nhà này quá u ám quỷ dị, cứ chờ ở đây cũng chẳng phải cách.
Phí Thịnh thu đao về, nói: "Người chắc chắn đang ở Khuất đô, các quan trạch vương phủ đều có hộ vệ chuyên nghiệp canh gác, kín cổng cao tường, bên trong lại còn xây ám đạo, muốn giấu vài người thì dễ như trở bàn tay. Xin lỗi, tại hạ bất tài vô dụng, chỉ có thể thay Thẩm đại nhân tìm đến đây được thôi!"