#9. Tự nhiên bị cà khịa

787 90 5
                                    

Sáng hôm sau, Hải Dương lại đến trường cùng Việt Vũ.

Hồi trước, lúc hắn chưa biết nhà cô thì cô thỉnh thoảng thường tình cờ gặp hắn ở giữa đường rồi hai người mới cùng đi bộ đến trường.

Nhưng mà lần này, khi đã biết nhà của Hải Dương thì Việt Vũ đến thẳng nhà cô luôn. Lúc Hải Dương xuống sảnh chính khu chung cư thì đã thấy hắn đứng đợi rồi.

Cô cũng có chút bất ngờ nhưng cũng mặc kệ hắn. Dù sao thì Việt Vũ cũng là một công tử nhà giàu, đi bộ đi học dưới nắng chắc chắn không phải thứ hắn có thể chịu được, mấy ngày là hắn sẽ tự động chán ngay.

Cái làm Hải Dương suy nghĩ nhiều hơn chính là An Nguyên. Ngày hôm qua, An Nguyên đã nói Hoàng Quân là một tên điên biến thái. Nhưng khi Hải Dương muốn hỏi kĩ hơn đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người thì An Nguyên lại nói là ban nãy cô chỉ đùa thôi. Rõ là không giống đùa. An Nguyên lúc nào cũng khen ngợi Hoàng Quân, cô chưa từng nói xấu hắn dù chỉ một chút. Đối với An Nguyên, Hoàng Quân như là một tôn giáo vậy.

Thế nên khi đến lớp, việc đầu tiên Hải Dương làm là đến chỗ An Nguyên.

Nhìn thấy Hải Dương, An Nguyên liên ngay lập tức vòng tay ngang hông cô, ôm chặt như bạch tuộc quấn, rưng rưng nước mắt, "Hải Dương, mày có sao không?"

Hải Dương đưa tay lên vuốt vuốt tóc An Nguyên, cô là ra vẻ mặt khó hiểu, "Là làm sao cơ?"

An Nguyên nói, "Thật sự là không có chuyện gì với mày chứ?"

"Thật, tao hoàn toàn lành lặn, vật lý lẫn tâm lý" Hải Dương khẳng định.

An Nguyên thở phào một hơi dài, nói nhỏ, "May quá, vậy là thằng đó không làm gì mày thật."

Hải Dương ngay lập tức biết 'thằng đó' trong lời An Nguyên là đang nói ai, cô nói, "Thằng đó? Hoàng Quân?"

Với đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang, An Nguyên tủi thân gật gật đầu. Hải Dương cau mày, An Nguyên mặc dù hay chửi bậy nhưng thực ra bản chất thì chỉ là một đứa ngốc ngây thơ với cái đầu toàn những suy nghĩ đơn giản. Ai mà bắt nạt được An Nguyên thì đúng là bẩn tính quá rồi. Là Hoàng Quân thì càng lạ. Nghĩ vậy, Hải Dương liền hỏi, "Nó làm gì mày? Với cả sao tao lại liên quan ở đây."

Bị hỏi như vậy, trong đầu An Nguyên đang đấu tranh tư tưởng dữ dội xem có nên nói không, cô cứ ấp úng, "Nó... đã... với mày..."

Hải Dương gỡ An Nguyên ra khỏi người mình, hai bàn tay áp lên hai má thịt phúng phính của An Nguyên, "Nếu mày bị tổn hại thì nhất định phải nói ra, hiểu không? Còn không thì cảm thấy được hẵng nói."

Nghe Hải Dương nói như vậy, An Nguyên nghĩ nghĩ gì đó, rồi nói, "Được rồi, tao... tao sẽ nói cho mày sau, và nếu có ai làm gì mày thì cũng phải bảo tao đấy."

"Biết rồi." Hải Dương mỉm cười rồi véo một bên má của An Nguyên. Sao lại dễ thương thế chứ.

Đúng lúc này, Hoàng Quân đi đến sau lưng Hải Dương, Hải Dương cảm nhận được bèn né qua một bên, bởi vì đây là chỗ của hắn. Hoàng Quân ngồi xuống rồi đưa quyển vở cho nói với An Nguyên, "An Nguyên, bài tập Hóa của mày tao đã ghi chú lỗi sai chi tiết hết rồi."

CÀI HOA CHO SÓNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ