§

317 45 5
                                    

- anh không hôn em à? dỗi anh rồi đấy

Seungmin chồm lên hôn lấy Jeongin, nào là môi, mắt, cằm, mũi, chỉ có như thế mới dịu ngọt được em người yêu. Seungmin bật cười trước em người yêu dễ bị lừa của mình. Anh chỉ giả vờ nói không hôn em thôi mà em đã xù lông lên như thế.

Jeongin đột nhiên ôm chặt lấy anh, em nằm gọn trong lòng, hưởng thụ hơi ấm từ Seungmin. Giọng em hơi run.

- Seungmin thương em không?

Anh lấy khó hiểu khi em lại hỏi như thế. Seungmin chỉ sợ em cảm thấy khó chịu trong người mà thôi. Chứ tình yêu anh dành cho em là vô hạn.

- tại sao anh không trả lời em?

- Jeongin à anh thương em rất nhiều em biết điều đó mà

Jeongin vui vẻ ôm lấy anh, ôm chặt hơn, khoé mắt em cay xòe. Cứ như em rất sợ Seungmin rời khỏi vòng tay em vậy. Seungmin anh vẫn rất lo khi em hành động như thế, dù nó thế hiện sự ngọt ngào của một cặp đôi dành cho nhau nhưng Jeongin của anh lại đang khóc.

Nhưng em không chịu nói, chỉ cần ôm anh là đủ rồi. Seungmin vuốt lưng trấn an em rồi hôn lên mái tóc.

- Jeongin à làm sao đây hôm nay anh quên mất phải đưa em đi chơi rồi

Em ngước mặt lên nhìn Seungmin, bĩu môi vì hắn đã quên lời hứa với mình là hôm nay sẽ đưa em đi chơi. Jeongin lại thêm một lần nữa dỗi anh người yêu rồi đi lên phòng, em vừa đi vừa dậm mạnh chân trông đáng yêu, buồn cười lắm cơ. Seungmin hở một nụ cười, nhiều khi thấy em giận cũng dễ thương lắm chứ đùa, nhưng để muốn chứng kiến được sự dễ thương đó là phải đánh đổi bằng một cái dỗ ngọt, nhưng cũng phải dỗ sao cho khéo đấy nhé.

Seungmin lên phòng cũng là lúc em rút vào trong chăn nhắm mắt vờ ngủ.

- em nằm chiếm hết giường rồi nè, không cho anh ngủ cùng à?

- không anh đi ra chỗ khác cho em

Tay Jeongin thò ra từ trong chăn hất tay như ý muốn đuổi Seungmin ra khỏi giường. Nhìn bộ dạng của em bây giờ giống như kẹo bông gòn, chỉ muốn nhào vô rồi ra sức hôn em thôi.

- anh ra ngoài ngủ đi, không cho anh ngủ cùng

- nhưng trời hôm nay rất lạnh..em mà cứ như thế anh sẽ không đưa em đi chơi luôn

Seungmin đóng sầm cửa rồi xuống sofa ngủ, em nghĩ chắc anh muốn làm màu tí thôi chứ chút nữa lên nằm cùng em liền. Nhưng 15 phút, rồi 30 phút sau đó vẫn chưa thấy Seungmin lên, bình thường anh hay như vậy lắm mà. Jeongin bỏ chăn gối phóng xuống nhà tìm anh.

Thấy anh đang nằm co rút trên ghế vì lạnh, người cũng không có một cái chăn. Trông thấy cảnh này, cổ họng em nghẹn ứ lại, mắt long lanh. Chỉ tức cái tên người yêu cứng đầu, làm em lo lắng không thôi, nếu để vậy sẽ sốt cho mà xem. Nhưng có lẽ Seungmin đã ngủ say rồi, Jeongin chạy lên phòng lấy cái chăn, em ngồi bệt xuống thảm, nằm úp lên ghế anh nằm rồi che chăn ấm cho cả hai.

Đến khoảng sáng sớm, Seungmin thức dậy đã thấy em đang ngủ ngồi trước mặt mình. Chẳng lẽ từ đêm qua tới giờ em vẫn giữ nguyên tư thế này sao. Thầm trách bản thân làm em phải xuống tận đây ngủ với mình.

- Jeongin à dậy đi

Jeongin vươn người tỉnh giấc, rồi đánh yêu vào tay anh.

- cái anh đáng ghét, hôm qua ngủ ở đây luôn

- đừng giận anh nữa mà, em có thấy đau người không?

- không hề!

- chúng ta đi chơi nhé

- được! anh làm em bất ngờ quá, mà mình đi đâu thế anh

- ngắm biển

Seungmin và em đi dạo quanh bờ biển, thỉnh thoảng còn chụp với nhau vài tấm hình, sau đó ngồi xuống cát ngắm sóng biển, ta thấy sóng biển không bao giờ dừng lại. Giống như tình yêu của hai ta không bao giờ kết thúc.

- Jeongin à... gió biển làm anh lạnh quá

- để em ôm anh nhé

Jeongin vòng tay ôm người lớn, anh cũng ân cần ôm lấy em.

- em thấy anh lạ thật nha

- sao?

- hôm qua anh nói với em sẽ không đưa em đi chơi nữa, nhưng hôm nay lại đưa em ra tận biển để chơi

Seungmin cười nhẹ, xoa đầu Jeongin.

- anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi.. em biết mà, nếu anh nói không làm cái gì thì anh sẽ làm cái đó... nhưng chỉ mỗi em thôi Jeongin à

- là ví dụ anh nói anh không thương em là anh sẽ thương em hả?

- haha cũng có thể là như vậy...nhưng em biết anh sẽ không áp dụng vào điều đó mà

- Seungmin à, hứa với em sẽ luôn bên cạnh em nhé

- anh hứa..anh thề chỉ yêu mỗi Yang Jeongin, sẽ không bao giờ rời xa em...

- anh hứa như vậy là có nghĩa Seungmin sẽ bỏ em phải không?

- không! Jeongin à không phải, điều anh hứa là sự thật...sẽ không có chuyện ngược lại đâu..anh yêu em lắm...

- em vui lắm Seungmin à...nhưng cớ sao anh lại thất hứa? đáy biển sâu lắm, tối tăm và lạnh lẽo..vậy mà sao anh lại bỏ em một mình...

Người yêu em từng nói sẽ không hôn em nhưng lại trao cho em cả ngàn nụ hôn.

Anh nói sẽ không bao giờ ôm em, nhưng lúc nào cũng dành cho em những cái ôm ấm áp.

Seungmin từng nói tình yêu anh dành cho em là không bao giờ kết thúc như sóng biển mãi ồ ạt ở đây, như đại dương xa xôi, rộng lớn kia. Seungmin yêu em rất nhiều.

...

Kim Seungmin từng hứa sẽ luôn bên cạnh Jeongin, sẽ không bao giờ để em lại một mình. Vậy tại sao? Tại sao anh lại làm điều ngược lại? Anh có biết thất hứa là có tội lắm không? Em đau lắm Seungmin à, em đau vì mất anh, em đau vì mất người em thương. Không biết ở nơi đại dương sâu thẳm kia, anh có lạnh không?...

...

Em ước anh nói rằng anh sẽ bỏ em để bây giờ anh có thể về bên em.

promise • Seungin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ