8

170 8 4
                                    

*warning: có chi tiết tâm lý tiêu cực. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc!


•••

Trong căn phòng khách sạn, SeungCheol chật vật trên chiếc giường không thân thuộc. Anh nhắm mắt rồi lại mở ra, nhìn chăm chăm vào khoảng màu đen kịt trực chờ vồ lấy anh.

Thứ đáng sợ nhất đối với SeungCheol khi nằm ngủ một mình không phải là bóng tối, mà là sự tĩnh mịch của nó. Màn đêm trở thành ác mộng khi mắt thường của anh dần thích nghi với khung cảnh tăm tối và đôi tai trở nên nhạy cảm hơn. Anh bắt đầu nghe thấy tiếng chúng thầm thì.

Trong màn đêm, ai đó nhìn vào anh, chỉ trỏ bằng những ngón tay đen xì và cái miệng càng thêm ồn ào. Anh thường cố gắng làm ngơ nó và tập trung vào các âm thanh khác tồn tại trong thế giới của mình. Anh dựa vào tiếng quạt gió điều hoà phả trên đầu hoặc âm thanh của linh kiện đồng hồ giúp cây kim chạy từng phút, phát ra thứ tiếng nhỏ và đều đặn. Những đêm nằm ngủ ở nhà, anh đã dựa vào JiSoo và mọi chuyển động của em khi say giấc.

Anh nhớ đến em với nhịp thở hoà âm trong không gian thoảng mùi hương xả vải từ chăn gối. Từng phút em chuyển mình, tiếng vải quần áo sột soạt cũng tựa như hồi chuông cảnh tỉnh. Ngay cả khi JiSoo say giấc và quờ quạng trong đêm thâu bởi giấc mơ lạ kì nào đó, bóng tối cũng chỉ có thể đứng kế bên em và nhìn xuống. Ngoại trừ những đêm thức trắng, SeungCheol chỉ an giấc nếu anh biết em vẫn ở đây. Ngộ nhỡ anh đánh mất lí trí, thanh âm của em sẽ gọi anh.

Ấy là khi nỗi sợ ban sơ ùa về trong anh.

Giữa đêm khuya khoắt, SeungCheol nhìn vào bóng tối rộng mở và suy nghĩ về những câu hỏi của JiSoo. Kiên cường chỉ là bức tường xây vội, dễ dàng sụp đổ bởi người anh yêu. Em đã đập vỡ niềm tin héo hon rằng chỉ cần anh thay đổi, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Anh sợ bóng tối trêu đùa mình. Anh sợ chỉ bởi vì thế, mình sẽ mất em.

Anh mệt mỏi vì thấy cõi lòng mình dành cho em vẫn khắc khoải kể cả khi bị tổn thương và giận dữ. Anh thấy nhớ em, ở nơi thành phố xa lạ đang chìm vào đêm đen.

SeungCheol không muốn uống rượu nữa. Thế nên, anh lại gọi cho em giữa khuya vắng.

JiSoo bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Em dụi mắt, vươn tay bật cây đèn ngủ. Giọng nói trầm khàn quen thuộc kéo em dậy từ cơn mơ hồ. Em tưởng mình đã nhầm lần giữa thực và hư. Nhưng đây là SeungCheol của giai đoạn tồi tệ nhất mà em từng chứng kiến.

Anh gọi em không đắn đo, không cân nhắc rằng em có thể ghét những lời tuyệt vọng anh treo trên môi ngay sau đó.

"Anh xin lỗi. Anh nhớ em."

Em là sự sống ngay sát bên, sự sống độc nhất giữa màn đêm giúp SeungCheol khước từ những lời đe doạ, thuyết phục anh hãy bầu bạn với chúng. Anh nhìn thấy em trong những ngày tháng u tối và hoang hoải, nhận biết em nhờ hơi thở và mùi hương, qua từng cử động nhẹ và vài cái chạm ngẫu nhiên. Ngày sáng và đêm tối gần như chập làm một cho đến khi anh học được cách chia rẽ chúng, nhờ vào em.

"Anh không biết nên làm gì. Anh chỉ nghĩ mình cần xin lỗi em."

JiSoo choàng tỉnh, bật dậy từ trên giường. Chiếc loa nhỏ áp bên tai còn vang giọng anh.

[full] cheolsoo / Drop-dead Gorgeous 💭♥️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ