"Tch...em đừng có nói những điều ngớ ngẩn đó nữa, em là người mà anh và Sabo luôn yêu quý cơ mà, lấy đi là lấy thế nào? Đi ngủ đi, mai anh sẽ đưa em đi học sớm đó."-Ace kéo tấm chăn che đi khuôn mặt lộ rõ vẻ bực bội pha chút khó hiểu của mình, lặng lẽ quay người sang một bên, Làm lơ cậu em trai đang ngồi kế bên. Sabo có lẽ cũng đã mệt lử, không muốn Ace nóng giận thêm nên đành vờ như không để tâm tới Luffy.
"Em không muốn đến trường đâu..."
Giọng cậu nhóc lạc đi, cậu cố giữ cho bản thân không khóc nấc lên nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Nó chậm rãi, lăn dài trên khuôn mặt cậu. Luffy như muốn nói điều gì đó với các anh của mình, nhưng lại không thể. Em nằm xuống, vội lau đi hàng nước còn đang chảy dài trên gò má, cố gắng đi vào giấc ngủ thật nhanh. "Xin đừng tỉnh dậy nữa..." _________________________ "Nè...? Cậu ổn không đó?" Một giọng nam ấm áp cất lên. Cảm giác kì lạ mà thân quen ập đến, Luffy giật thót mình, nửa tỉnh nửa mê lùi xa khỏi người con trai bí ẩn kia. Em lấy tay xoa mắt thật nhanh rồi nhìn về phía cậu thiếu niên lần nữa. Xung quanh lạnh lẽo, tối đen như mực, thật khó để cảm nhận được nơi này là đâu, luồng sáng duy nhất thắp sáng nơi này chỉ có mình cậu trai kia. Cậu ta mang một bóng hình quen thuộc, một cảm giác gần gũi đến khó tả. Thứ ánh sáng mà cậu toả ra cũng không chói gắt mà dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời vậy.
"Vết sẹo đó...!" Dường như Luffy đã để ý điều bất thường trên khuôn mặt cậu ta. Em đưa tay lên, lướt nhẹ những ngón tay mềm mại của mình lên quầng mắt trái. "Giống hệt với của tôi..."
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Cứ gọi Anh là Nika" Cậu thiếu niên mỉm cười nói. "Em là anh và anh là em. Cứ tự nhiên đi, nơi đây là nhà của đôi ta. Em có thể có được tất cả những thứ em muốn ở đây"
Thấy Luffy vẫn có chút ái ngại, Nika bước tới ôm chầm lấy em, không để em có cơ hội phản ứng. Cậu ta cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực em. Từng nhịp đập, hơi thở của em như thôi thúc cậu ôm chặt em hơn nữa.
"Bỏ tôi ra..."
Luffy dùng hết sức lực đẩy cậu thiếu niên kia lùi lại. Cậu không quen với việc tiếp xúc cơ thể gần gũi đến như vậy. Dùng ánh mắt ngờ hoặc nhìn Nika, cậu sợ rằng anh ta cũng sẽ làm tổn thương cậu như bao người khác. Nỗi lo âu trong sâu thẳm như một con quái vật được ấp ủ lớn dần theo năm tháng. Giờ đây nó đã đủ lớn để có thể nuốt chửng cậu và những người thương yêu bất cứ lúc nào.