[002]« Đại Vụ »

432 30 6
                                    

CP: Park Jin Young x Park Hyung Suk

Cảnh báo: OOC, nói thật, sau này mà lòi ra hai người này là bố con chắc tôi chếc.

Tóm tắt: Cầu mà không được.

---------------------------------------------------------

Người khẽ chau mày, đôi mắt chẳng còn dư lại bao nhiêu sắc tươi mới như thuở niên thiếu. Duy chỉ mình gương mặt vốn đã khắc sâu trong bộ ký ức người khác lại không thể xoá đi.

Là tâm, là động lòng.

Thừa nhận nó, cũng là thua rồi.

Sinh ra tâm tư không nên có, cho nên thứ tình cảm này....... chú định sẽ vô tật mà chết.

Là.....từ khi nào?

Hắn hôn hôn lên chóp mũi Park Hyung Suk, sai rồi, đôi môi nhẹ chạm vào da thịt ấm áp mượt mà, lại sai rồi.

Mọi thứ hắn đang làm bây giờ, quả thực không thể tha thứ.

"Ghét bỏ cũng được, ghê tởm cũng tốt"

Nếp nhăn dưới khoé mắt làm hắn càng trông thành thục đầy mị lực, gương mặt thế mà lại giống Park Hyung Suk tới năm phần.

Mối quan hệ thêm thắt thứ tình cảm kinh hãi này, tựa như tơ nhện, thế mà không loạn.

"Yêu thì đã sao?"

Là....không có kết cục tốt.

Park Jin Young dùng ngón tay điểm lên trán Hyung Suk, đáy mắt che không được, cũng không thể công khai.

Như từng cây kim, đâm rồi lại đâm vào tâm.

"Tỉnh rồi còn không mở mắt?"

"Park Jin Young" Thiếu niên phức tạp nhìn hắn, hiển nhiên cũng không dám tin động tác vừa rồi của hắn, cũng không biết đối mặt như thế nào.

"Ở đây"

"Từ khi nào?"

"Không biết, cũng không muốn biết"

Park Hyung Suk nhăn mặt, ánh mắt kia nhìn cậu, chính là sai lầm rồi.

Giữa hai bọn họ, làm sao có kết cục tốt?

Làm sao có thể sinh ra thứ tình cảm dị thường này?

"Tôi sẽ coi như không có chuyện gì-"

Park Hyung Suk đột nhiên cảm giác được cánh tay bị nắm chặt, ngẩng đầu lên thì lại thấy Park Jin Young gắt gao nhìn cậu.

"Không thể, ghét bỏ cũng được, nhưng nó là tồn tại!"

"Park Hyung Suk, nó là tồn tại!"

"Park Jin Young, cảm giác này không nên tồn tại!"

Park Jin Young trầm mặc, không chối bỏ. Nhưng bàn tay siết lại, có thể sao?

Đương nhiên là không, vĩnh viễn cũng không.

"Hyung Suk, sai lầm là sai lầm, nhưng có là có"

"Có thể sợ, có thể chán ghét, nhưng phải nhìn vào nó, cho dù có ghê tởm cũng được"

Đôi môi run rẩy in lên cái trán của Hyung Suk trong ngỡ ngàng của cậu, sao có thể?

Đôi mày nhăn lại, sợ sao? Không có. Chán ghét sao? Cũng không. Cậu chỉ đơn thuần là không tin.

"Lời này.....có bao nhiêu là thật? Loại tình cảm này có mấy phân là chân thành?" Âm thanh có phần run run, lắp bắp nhưng vẫn không nhịn được mà thốt ra.

Park Jin Young ngẩn người, cứ cho rằng cứ thế sẽ đem nó quên đi nhưng lại không ngờ người này lại đi lôi vấn đề này trở về.

"Giữa nơi tăm tối, xấu xa này, nó được coi là thuần túy nhất, không mang theo lợi ích, không mang theo xiềng xích" Bởi vì, chỉ có như thế mới xứng với Park Hyung Suk.

Phải làm như thế nào mới xông ra bầu trời ngoài kia?

Sương mù che lấp, nhưng nó cô đọng thành chất. Tình cảm dày đặc tới nỗi chạm tới tim của cậu.

Không phải là những tình yêu trước kia cậu thấy, nó quá khác biệt, nó quá chân thật.

Không thể phủ nhận, nhưng cũng không thể đáp lại.

Giày vò, là thứ tình cảm sinh ra để giày vò người đàn ông trước mắt này.

Park Jin Young cũng không nói thêm, chỉ lẳng lặng ngơ ngác nhìn thiếu niên chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Giấu trong sương mù, ở nơi người khác không thấy âm thầm tích rồi lại tích.

Bàn tay thô ráp che lại mắt Hyung Suk, cúi đầu, hắn lại sai rồi, lần này là sai lầm đẹp đẽ nhất.

-------------------------------------






[Park Hyung Suk] CP Lạ Hay Không Lạ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ