- Hôm nay ông chủ lại đóng cửa nhà hàng sớm sao ? Có phải cũng vì Omega đẹp trai kia không ? Họ là một cặp hả ?
- À ... cái đó tôi cũng không biết rõ nữa nhưng mà anh trai ấy thỉnh thoảng vẫn dẫn những Alpha khác đến ăn tại nhà hàng mà, cũng không có vẻ như là người yêu của ông chủ, hình như họ là bạn thân thì phải đó.
- Vậy có phải cũng quá khoa trương rồi không? Mỗi lần người đó hẹn gặp là anh Taehyung sẽ đóng cửa rõ sớm, nhân viên cũng cho tan làm hết, thậm chí còn tự mình nấu đồ nữa. Nếu như chỉ là bạn thì cũng khó tin quá rồi.
- Nhưng mà ...
Gã gõ cửa phòng làm việc của nhân viên, cũng không để ý những lời xì xào bàn tán khi nãy, chỉ cười khổ.
- Arin, em biết hộp trứng cá muối Beluga để ở đâu chứ? Anh đã tìm khắp nơi nhưng không thấy nó ở đâu hết.
Những người nhân viên luống cuống cúi chào gã rồi nhanh chóng tan làm. Arin nán lại giúp gã lấy hộp trứng cá để hoàn thành món salad xa xỉ.
- Cảm ơn em, tan làm cẩn thận nhé!
Gã mỉm cười với khuôn miệng hình hộp quen thuộc, em gái nhân viên trước mặt ngơ ngác hai má đỏ bừng rồi bối rối chạy ra khỏi cửa hàng. Taehyung, ban đầu cũng có chút thắc mắc về phản ứng của mọi người mỗi lần như vậy, nhưng vì Jin đã nói rằng đó là do gã có một nụ cười rất đẹp, cho nên gã tự mình cảm thấy rất tự hào và vui vẻ.
Gã cẩn thận chỉnh lại nhánh ngò tây cho thuận mắt, hài lòng nhìn một bàn đều là những món ăn cậu thích, tâm trạng đột nhiên có chút kích động. Gã nhìn lại đồng hồ, đúng lúc nghe thấy tiếng cành cạch, ánh mắt không tự chủ hướng về phía cửa.
- Gzuuu... cái loại thời tiết chết tiệt gì thế không biết ! Lạnh muốn đóng băng cả pheromone rồi.
Cậu bước vào, miệng cằn nhằn với những cột khói ấm nho nhỏ đang phả ra khi nói, thuận tay tháo áo khoác đã ẩm tuyết treo lên giá để đồ, cũng không để ý người nào đó sớm đã tiến lại gần.
- Lạnh lắm sao ?
- A ... giật cả mình, cậu muốn dọa chết tớ đó hả? Là chê cuộc đời của tớ chưa đủ thê thảm hay sao ?
Gã bật cười nhìn đỉnh mũi của người thấp hơn chun lại, những ngón tay tách vài sợi tuyết còn vương lại trên mái tóc xoăn màu hạt dẻ.
- Vào bên trong đi, tớ đã bật máy sưởi lớn rồi, thức ăn cũng đã ...
- Ư ~ tại sao cùng là con người mà thân nhiệt của cậu lúc nào cũng ấm nóng như vậy chứ ? Vì là Alpha nên mới như vậy sao ?
Taehyung cứng người như khúc gỗ, cả thân không thoải mái để mặc cho mái tóc kia nhào vào lồng ngực mà dụi qua dụi lại như một con mèo nhỏ, quên cả những gì gã đang muốn nói. Đó chẳng phải lần đầu tiên SeokJin chủ động ôm ấp, với một tên dính người như cậu, nhưng gã không thể nào tập quen với điều đó.
- Nhịp tim cậu lúc nào cũng nhanh thế này sao? Tớ đã nói cậu đi kiểm tra bác sĩ cậu vẫn chưa đi có đúng không ?
Đỉnh đầu của người nhỏ hơn tách khỏi người gã mang theo chút hương đào nhàn nhạt vờn qua đỉnh mũi, gã hồi thần mỉm cười gượng gạo.