Chương 33 - Kết thúc

235 20 7
                                    

Sau những ngày hoàn tất việc an táng mẹ, ba người quay trở lại căn nhà từng đầy ắp tiếng cười nói. Bầu không khí bên trong căn nhà thay đổi hẳn, nó trở nên ảm đạm và thiếu đi hơi ấm vốn sẵn có, không còn được thấy hình bóng của người mẹ luôn ngồi chờ đợi các con về.

Natsu có cùng chung niềm đam mê với anh hai, cô bé cũng theo con đường sự nghiệp vận động viên bóng chuyền. Thu xếp mọi chuyện đã ổn thỏa, Natsu chào tạm biệt Hinata và Atsumu rồi quay lại đội bóng. Trong lòng của mỗi người giờ đây đều thật nặng nề.

Anh để ý cậu từ ngày mẹ ra đi, cậu trở nên cực kỳ ít nói. Anh muốn giúp cậu bày tỏ những điều trong lòng nhưng không phải lúc nào con người cũng muốn giải bày tâm sự bằng lời nói. Những lúc nhìn cậu ngồi một mình trầm tư, anh chỉ có thể lặng lẽ đến ngồi cạnh bên cậu, nắm lấy tay cậu hay ôm cậu vào lòng, chí ít có thể làm điểm tựa khi cậu cần. Atsumu định mở lời nói chuyện với cậu, bỗng Hinata tự dùng lực tay đánh hai phát mạnh vào má khiến cho hai bên má đỏ rần lên. Anh lo lắng lao tới kéo cậu ôm vào lòng:

_Em sao thế Shouyou? Sẽ ổn thôi, bình tĩnh nhé? Đừng làm vậy, anh sợ.

Hinata vùi đầu vào ngực đối phương.

_Atsumu-san, chúng ta nhất định phải sống thật tốt.

Đó là điều cuối cùng mà mẹ mong muốn đối với họ. Mẹ Hinata đem đến cho anh cảm giác được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình một lần nữa. Cô quan tâm, đối xử ân cần với anh như chính con ruột của mình. Atsumu ôm chặt lấy cậu:

_Tất nhiên rồi! Anh cũng sẽ chăm sóc em thật tốt nữa! Anh không muốn bị mẹ mắng đâu nha.

Hinata phì cười. Anh mà cũng sợ bị mẹ cậu mắng sao? Cả hai dành cho nhau cái ôm an ủi, động viên đối phương sớm phấn chấn trở lại, mẹ sẽ không thích nhìn thấy vẻ mặt suốt ngày buồn rầu của họ chút nào.

Về sau, Natsu chọn cuộc sống tự lập độc thân, cô bé chuyển sang sống tại chung cư cùng một người bạn cách nhà không xa, còn ngôi nhà ấy để lại cho Hinata và Atsumu. Hinata sau khi giải nghệ cậu chọn công việc làm huấn luyện viên bóng chuyền trường cao trung trong tỉnh, cũng nhận dạy cho các em nhỏ cùng xóm. Về phía Atsumu, được sự đồng ý từ hai anh em Hinata, anh tân trang phần trước ngôi nhà thành cửa tiệm hoa với cái tên Shokakko Flower. Có lần cậu thắc mắc hỏi anh sao lại lấy cái tên ấy, anh vui vẻ trả lời:

_Anh hi vọng những vị khách đến cửa tiệm của chúng ta, khi lựa chọn những bông hoa họ thích đều có thể cảm nhận được hạnh phúc lan toả qua những bông hoa đó.

Shokakko mang ý nghĩa là những điều nhỏ bé cũng có thể mang lại cho ta nhiều hạnh phúc to lớn. Con người thường hay theo đuổi sự hoàn hảo hay chuẩn mực xã hội ngoài kia, chỉ khi đạt được mới cảm thấy được hạnh phúc, nhưng họ lại bỏ qua những điều giản đơn mà hạnh phúc gần kề mình nhất. Không cần thiết phải là điều gì lớn lao, tự tay lựa chọn, tự thưởng cho bản thân một nhánh bông vì những cố gắng đã qua, hay làm quà tặng người khác, hay ngay cả chỉ vì thích nên mới mua. Chẳng phải những điều đó cũng có thể tạo ra hạnh phúc sao?

Cuộc sống bình yên đều đặn trôi qua. Vài năm làm huấn luyện viên nơi cao trung, Hinata lui về cùng Atsumu kinh doanh tiệm hoa. Một ngày ba bữa, rảnh rỗi thì cùng nhau nắm tay dạo phố, ngày lười thì nằm gác chân lên nhau xem tivi.

Vị thần cáo và chú quạ đen của thần Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ