"Đây là phóng viên Lee Donghyuck của đài truyền hình Hồ Chí Minh, đang tường thuật trực tiếp tại nơi Người nhện sắp xuất hiện và giải nguy một lần nữa. Tai nạn lần này bắt nguồn từ việc xe tải đang trên đường đến trụ sở GG thì bị tràn dầu không kiểm soát." Jeno lia máy ra xa Donghyuck và vừa kịp lúc quay được cảnh Người nhện bắn tơ vào chiếc xe tải, kéo ngược nó về phía lòng đường và cứu những người xung quanh trước khi nó kịp bốc nổ.
Donghyuck chạy đến và cùng tham gia đám phóng viên đang tụ tập xung quanh người anh hùng nổi danh vừa mới cứu thường dân cuối cùng. Thấy ai cũng đang chật vật cố tranh giành sự chú ý từ anh chàng kia, cậu gần như thấy tội nghiệp cho đống người đó. Len lỏi qua đám cá bói, Donghyuck nhủ thầm liệu cái việc này có đáng để chịu đựng mấy vết bầm vào ngày mai không. Nhưng khi nhìn thấy cú đáp đường duyên dáng của Người nhện, cậu chắc rằng nó đáng vãi lồn.
"Quéo queo quèo. Chả phải là anh chàng Người nhện hàng xóm thân thiện đây sao," cậu lớn giọng kêu, biết rõ rằng giọng nói của mình thế nào cũng đến tai anh. Người anh hùng quay đầu lại và nhìn đám phóng viên một lượt, nụ cười sau lớp mặt nạ rõ hơn khi anh chạm mắt với Donghyuck.
"Cậu cố tình trêu tên tôi vậy phải không," anh cười, và Donghyuck chỉ có thể tưởng tượng hàm răng trắng ấy đang cười tươi sau chiếc mặt nạ ấy.
"Người nhện à! Làm gì có," cậu đáp trả lại với tông giọng thành thực hết mức, "Tôi kính nể vị hiệp sĩ anh dũng của Sài Gòn còn chưa hết nữa mà."
Người nhện nhíu mày, "Tôi không phải là hiệp sĩ, Donghyuck," anh thở dài.
"Siêu sao thành phố Sài Gòn biết tên tôi sao? Thật là vinh hạnh quá đi mà, nhân dịp này tôi muốn cảm ơn hai bậc đấng sinh thành đã nuôi dạy tôi khôn lớn, và nhân viên quay phim, Jeno, và đương nhiên- ê nè, đi đứng cho cẩn thận chứ!" cậu hừ mạnh khi bị một phóng viên dở hơn, thiếu chuyên nghiệp hơn – chọc cuốn sổ vào mặt.
"Ai biểu làm việc thì không làm mà đứng đó nói mấy thứ nhảm lo -"
"Ấy nào, đừng có chửi thề ở đây! Tôi đang trả lời câu hỏi của cậu ấy mà, để cậu ấy nói tiếp," Người nhện chen vào vừa kịp lúc Donghyuck đang tính chạm cùi chỏ vào xương sườn của thằng cha ba gai đấy. Nhưng cậu chọn làm người trưởng thành và chuyên nghiệp hơn rồi liếc mắt thằng chả, tiếp tục cống hiến cho cái công việc với mức lương không thể thấp hơn được nữa.
"Cảm ơn. Bởi vì có người vô duyên không chờ nổi thêm một phút," cậu nhấn mạnh và dẫm vào đôi giày trắng của thằng cha mắc dịch, "Tôi sẽ hỏi thêm vài câu nữa thôi. Có người nói rằng anh không hề tôn trọng pháp luật mà chỉ làm những điều mình thích, anh nghĩ như thế nào? "
Dẫu đám đông trước mặt có đang quơ quào những chiếc microphone che hết tầm nhìn và có quá nhiều giọng hét bên tai, Donghyuck vẫn có thể thấy biểu cảm thay đổi của Người nhện dưới lớp mặt nạ. "Tôi ước gì họ không nghĩ thế về mình, tôi thật sự chỉ đang cố gắng giúp đỡ mọi người. Tôi nói thật lòng đấy."
Donghyuck phải cắn chặt môi để nhịn cười vì anh chàng Người nhện này thật sự quá đáng yêu rồi đấy. "Các bạn đã nghe rồi nhé," cậu vừa nói, vừa dùng cùi chỏ chặn một tên phóng viên phiền phức khác vào phá đám, "Người nhện vừa nói thật lòng rằng anh là trai ngoan đấy!" Cậu có thể thấy rõ cách Người nhện đang đảo mắt bên dưới lớp vải kia và cậu đang cố hết sức để không bật cười vì trò đùa của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkHyuck I web your way into my heart
FanfictionMark là Người nhện. Donghyuck biết anh là người nhện. Nhưng Mark không biết là Donghyuck biết. Đọc truyện gốc ở đây 🔗https://archiveofourown.org/works/14212272 • Tác giả: không tên • 1 chương. 8 ngàn rưỡi chữ. • Người nhện Mark, chỉ có ngọt và ng...