Chương 16.1: "Trân tài nhân kia, quả là không có quy củ gì" Thính Trúc khẽ cau mày: "Trong cung này làm gì có chỗ cho một tài nhân nho nhỏ như nàng ta hô to gọi nhỏ" "Nàng ta có làm gì ảnh hưởng đến chúng ta đâu." Trang Lạc Yên cười, hơi ngoảnh đầu nhìn lại, vạt áo đỏ giữa tuyết trắng vẫn rực rỡ như lửa: "Hôm nay ta chẳng so đo với nàng ta, ngày mai nàng ta sẽ phạm sai lầm lớn hơn nữa, ai biết sau sẽ thế nào?" Hôm nay nếu là người khác, nàng Trân tài nhân này dù bị phạt trượng cũng không quá đáng, nàng không định ra tay, chí ít, nay nàng chưa rõ hoàng đế còn bao nhiêu cảm giác mới mẻ với Trân tài nhân, vậy nên không muốn đâm vào chuyện này để tự chuốc xui xẻo. Nàng không như Yên quý tần, tự tin đến mức quên kẻ lớn nhất hậu cung là hoàng đế. "Hừ, đúng là xuất thân đê tiện, đến quy củ cơ bản cũng không biết, cung nữ hầu hạ bên cạnh mình mà dám gọi là Lạc nhi, thật lớn mật" Thính Trúc hừ lạnh. Trang Lạc Yên nghe vậy chỉ cười khẽ, nàng Trân tài nhân ấy chẳng biết còn có thể đắc chí bao lâu nữa đây?. * Tính tình của Ninh phi cũng giống như phong hào của nàng ta, đối nhân xử thế hài hòa thân thiện, là một nữ tử rất dễ khiến người ta cảm thấy an lòng. Trang Lạc Yên không có nhiều dịp qua lại với người này, vì vậy lúc thưởng thức trà cũng không nói nhiều. Nay nàng đứng ở đầu sóng ngọn gió, tuy nói phải đề phòng có kẻ hãm hại nhưng ngoài mặt không có ai dám vô lễ với nàng. Loại tình cảnh người người đều phải cẩn thận nói năng lẫn cư xử với mình thế này khiến người ta rất dễ cảm thấy thỏa mãn về mặt tinh thần, chẳng trách bao nhiêu người dốc hết tâm tư muốn chiếm vinh sủng chốn hậu cung, bởi vì quyền thế, xa hoa, hư vinh đều dựa vào sủng ái của hoàng đế. "Trà của Ninh phi luôn có thêm vài phần tư vị riêng." Hiền quý phi cười cười, đặt tách trà xuống: "Bên chỗ ta mặc dù cũng là lá trà ấy ngâm vào nhưng không sao ra được mùi vị này." "Hiền quý phi tỉ tỉ nói đúng đấy, thường ngày hoàng thượng tới chỗ ta uống trà cũng khen trà của Ninh phi tỉ tỉ" Nhu phi cười tiếp lời: "Hôm nay nếm thử, mới biết trà trong cung ta đúng là nước súc ấm rồi." "Hiền quý phi tỉ tỉ và Nhu phi muội muội nói vậy khiến ta không biết phải giấu mặt đi đâu mất thôi" Thanh âm của Ninh phi mặc dù không đến mức thánh thót như châu rơi trên mâm nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, cùng với tính tình dịu dàng mềm mại khiến chon gay cả một người như Trang Lạc Yên cũng không thể không thích người này. Loại "vũ khí" có tên "thân thiện" kia, quả là một vũ khí sắc bén trong hậu cung. Nâng tách trà nhẹ nhàng thổi, một mùi rất nhạt mang theo hương hoa mai thoang thoảng, Trang Lạc Yên chợt nghĩ đến vài tiểu thuyết tình cảm kiếp trước từng đọc, trong đó cũng có những nữ chính xuyên không có tay nghề pha trà rất độc đáo hấp dẫn sự chú ý của những nhân vật trọng yếu. Về phương diện tài nghệ, nàng không biết ngâm thơ, không giỏi vẽ tranh, đến cả pha trà cũng không có năng lực, không biết hát, không biết múa, ngay cả "Binh pháp Tôn tử: 36 kế" cũng không thuộc đủ, về phương diện tình cảm lại chưa từng khiến cho bất kì anh chàng nào ăn không ngon ngủ không yên, thật đúng là không đạt được đến tiêu chuẩn thấp nhất của "binh đoàn xuyên không." "Chiêu hiền dung đang suy nghĩ gì mà xuất thần như vậy?" Nhu phi hơi nghiêng đầu nhìn Trang Lạc Yên, góc nhìn này khiến nàng trông có vẻ của kẻ nhìn từ trên cao xuống. "Chỉ là nghĩ đến những lúc hoàng thượng tới cung Hi Hòa thì đều ghét bỏ trà chỗ tần thiếp, tần thiếp vốn không biết nguyên nhân, hiện nay thì đã rõ rồi." Trang Lạc Yên lưu luyến uống thêm một ngụm: "Dạ dày của Hoàng thượng bị Ninh phi tỉ tỉ chiều quá nên khó tính lắm, loại tục nhân như tần thiếp đây không thể pha nổi trà ngon cho Hoàng thượng." "Chiêu hiền dung nương nương khách khí quá rồi, ai không biết phong bếp trong cung nàng làm được nhiều món cực kì mỹ vị" Yên quý tần đã rất mất mặt sau lần đại phong chư phi vừa rồi, nay đối diện với Trang Lạc Yên vốn vào cung muộn hon nàng mà đã lên tới hiền dung thì càng cảm thấy khó chịu trong lòng: "Bên cung của nàng mặc dù không có trà ngon nhưng cũng có mỹ thực níu được dạ dày của Hoàng thượng đó thôi." Ý là muốn cười nhạo nàng dùng đồ ăn ngon giữ chân Hoàng đế chứ không phải vì nguyên nhân khác? Trang Lạc Yên miễn cưỡng nhìn về phía Yên quý tần: "Yên quý tần nếu thích đồ ăn chỗ ta, lúc nào nhàn rỗi thì cùng ta dùng bữa một lần?" Ngươi dám cười ta dùng mỹ thực kéo Hoàng đế ở lại, ta còn cười ngươi đến cả mỹ thực cũng không có đấy. "Đa tạ ý tốt của hiền dung nương nương, tần thiếp không trọng việc ăn uống lắm" Yên quý tầm cười mà mặt mũi cứng đờ: "Vẫn không nên quấy rầy nương nương thì tốt hơn." Thục quý phi nhàn rỗi nhìn mấy nữ tử này đấu đá lẫn nhau, thổi nhẹ cọng trà trên mặt nước, đợi Yên quý tần nói xong mới chậm rãi tiếp lời: "Xem ra Yên quý tần vẫn là thích mỹ thực đấy, nếu không sao lại nhớ đến phòng bếp trong cung của Chiêu hiền dung." Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nàng nhìn thoáng qua những người đang ngồi: "Ngay cả Hoàng thượng đều nói Chiêu hiền dung thích mỹ thực, vậy thì đương nhiên ham mê mỹ thực của nàng không so được với Chiêu hiền dung rồi." Đuôi lông mày của Hiền quý phi thoáng giật giật, Thục quý phi nói như vậy thật là không chừa chút mặt mũi nào cho Yên quý tần, tuy rằng Yên quý tần này bắt chước Thục quý phi lấy vũ đạo mà tranh sủng, tiếc rằng học được bề ngoài chứ không bắt chước được cốt cách bên trong, có vài thứ muốn mô phỏng cũng không làm được, vì vậy Tô Nhụy Tử là Thục quý phi mà Tiết Trân Dao chỉ là một quý tần. Không thể trách Thục quý phi không nể mặt, là người ai cũng không thích có kẻ đạp đường cũ của mình để đi lên, mà Yên quý tần này còn nói năng không biết thức thời, lắm lời lắm chuyện, chẳng trách người khác không cho nàng ta cơ hội giữ thể diện. Thục quý phi dứt lời, sắc mặt Yên quý tần càng thêm khó coi, ý của Thục quý phi rõ ràng muốn ám chỉ nàng ta không so được với Trang Lạc Yên nhưng nàng ta lại không thể phản bác. "Trà này kỳ thực không phải thứ gì quý giá, chỉ là tranh thủ hái được hoa mai đúng dịp tuyết rơi rồi pha chế thành, nhọc công các vị còn khen như thể nhân gian hiếm có vậy." Giọng nói nhu hòa của Ninh phi vang lên: "Nói tới nói lui, chẳng qua chỉ là chút mới lạ mà thôi" Ninh phi thành công xua tan không khí ngột ngạt trong phòng, Trang Lạc Yên như không ý thức được mình cũng là một trong những thành viên của không khí xấu hổ ấy, lại uống thêm một hớp trà: "Tần thiếp chắc chỉ là một kẻ tầm thường không biết thưởng trà, chẳng qua thấy trà này đặc biệt ngon mà thôi." "Nhìn cách nương nương uống, tần thiếp cũng tin tưởng nương nương không biết thưởng trà đấy." Tương quý tần che miệng cười nói: "Tần thiếp thất lễ, xin nương nương thứ tội." "Ta biết tỉ tỉ nghĩ tới điển cổ ngưu tước mẫu đơn" Trang Lạc Yên lắc đầu cười: "Đối với ta mà nói, trà của Ninh phi nương nương uống ngon, đó là chân lý lớn nhất có phải thế không?" "Mùi vị của trà, khí khái của hương mai, sao có thể dễ dàng phẩm ra như vậy" Từ chiêu dung nhàn nhạt cười nhẹ: "Hiền dung nương nương quả là thành thật" Nếu nói trong đám đàn bà con gái ở đây, ai khiến Trang Lạc Yên chịu không nổi, Từ chiêu dung đứng thứ hai thì không ai xứng thứ nhất, loại làm ra vẻ văn chương thoát tục này khiến người ta ê cả răng, trò cười trong vườn mai mấy ngày trước, vị này đã quên rồi sao? "Thành thực cũng có cái tốt của thành thực, cả ngày thương xuân buồn thu mới khiến người ta cảm thấy kiểu cách quái đản đấy" Nhu phi cười khinh bỉ: "Những kẻ tục nhân như chúng ta đây đương nhiên không hiểu khí khái gì đó, khó trách Từ chiêu dung ngày ngày đội giá lạnh tới phẩm thưởng khí khái của hoa mai" Nhu phi vừa dứt lời, trong phòng vang lên một trận cười khe khẽ, chắc hẳn mọi người đều chưa quên trò cười của Từ chiêu dung mấy ngày trước, vì vậy không nhịn được mà bật cười. Nhìn dáng vẻ khó coi của Từ chiêu dung, Trang Lạc Yên âm thầm thở dài trong lòng, người ra vẻ kiểu cách thì dù trời không thu cũng có người bắt thôi. Loại người thẳng tính như Nhu phi e càng không chịu nổi cái vẻ vờ vĩnh của Từ chiêu dung, vì vậy mới nói ác khẩu đến thế. Thục phi cười cười lắc đầu, ra vẻ đùa giỡn nhìn về phía Trang Lạc Yên: "Có thể thấy được nàng đã lãng phí hoa mai Hoàng thượng ban cho rồi, may mà nàng không biết pha trà hoa mai, nếu không thì đóa hoa đáng thương này đã vào bụng nàng cả rồi." "Thục quý phi nương nương chừa cho tần thiếp chút thể diện đi, nếu không tần thiếp chẳng còn mặt mũi nào ngồi đây nữa." Trang Lạc Yên đỏ mặt, nâng tách trà lên như muốn che giấu sự xấu hổ của mình. "Trẫm lại thấy ái phi nói có lý, cũng may hoa mai đáng thương này chưa vào bụng nàng ấy đấy" Âm thanh của hoàng đế vang lên, mọi người đều đứng dậy thỉnh an.