ep 30

269 16 0
                                    

Hôm nay chắc có lẽ là cái ngày mà Freen mong đợi nhất. Freen sẽ chính thức bước sang tuổi 18. Không còn là một cô bé bé nhỏ của mẹ nữa. Freen háo hức chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho riêng mình và có mời cô bé hàng xóm sang chơi cùng mình. Freen không mời bạn bè vì Freen không thật sự thân với ai, với lại đó giờ Freen cũng không tổ chức sinh nhật hằng năm như người ta. Freen chỉ mong chờ vào đúng cái sinh nhật thứ 18 này, vì đối với Freen đây chính là cột mốc quan trọng nhất của đời người. Thành hay bại tất cả đều nằm ở đây.

Becky hôm nay trong tâm thế sẽ "tặng" cho Freen một cái sinh nhật khó quên nhất cuộc đời. Chọn cho mình một cái váy thật xinh. Becky chẳng những không trễ hẹn mà còn đặc biệt đến sớm. Tay cầm theo một hộp quà. Becky chào mẹ Freen rồi nhanh chóng bước ra ngoài theo hướng mẹ Freen chỉ. Có một người đang cặm cụi chỉnh lại những đóa hoa tulip được đặt trên bàn. Mọi thứ trông đơn giản nhưng đem lại một cảm giác ấm áp đến lạ thường.

" Sao em đến sớm vậy?" Freen liền hỏi khi vô tình nhìn thấy Becky đứng đấy nhìn mình

" Hừm, ở nhà cũng không có gì làm nên Becky qua đây xem có phá được cái gì không thì phá hahahaaha " Becky tinh nghịch trả lời

" Đến sinh nhật chị em cũng không tha nữa hả, chết em nè " Freen tiến lại nhéo vào má Becky một cái

" Ây da, xệ má người ta. Becky nói rồi Becky mà xấu tất cả là tại chị, cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết " Becky nhăn nhó, tay xoa xoa cái má của mình, giọng giận dỗi nói

" Xấu hay đẹp gì thì Becky cũng là Becky thôi, em lo gì "

" Ý chị là sao?"

" Thì dù em có xấu hay đẹp thì Becky hung dữ cũng là Becky hung dữ thôi, à còn thêm Becky vô lý nữa hhahaha em thích cái nào nè " nói rồi Freen liền nhanh chóng bỏ chạy

Becky biết mình bị ghẹo cũng liền cầm ngay cái cây chổi gần đấy mà rượt theo Freen. Được một vài vòng thì Freen cũng đứng im xin thua, Becky cũng đánh luôn một cái vào mông Freen mà không thương tiếc.

" Ui da, em có bao giờ thấy ai đến dự sinh nhật người ta mà cầm chổi đánh người không hả?"

" Em chưa cào nát cái mặt khó ưa nhà chị là may đi ở đó mà còn trả treo " Becky liếc xéo Freen một cái rồi đem cây chổi trả nó về chỗ cũ

" Thôi lại đây ngồi thổi nến với chị nè " Freen ngoắc Becky lại

Hai con người khi nãy như chó với mèo đã biến mất. Thay vào đó là một khung cảnh yên bình đến lạ thường. Người ta thường bảo rằng trước cơn bão trời thường rất đẹp. Hôm nay cũng vậy, trời rất đẹp, dù đã xế chiều nhưng nhìn lên trời vẫn có thể nhìn thấy những đám mây trông như đang được tô điểm thêm má hồng do chính hoàng hôn tạo ra. Những tia nắng cuối ngày còn sót lại đang cố len lỏi qua những đám mây ấy mà tỏa sáng một lần cuối trước khi phải nói lời tạm biệt nhau. Phải, hôm nay, Becky sẽ làm Freen đau lòng. 

Hai người cứ thế cười nói vui vẻ với nhau, bánh kem cũng đã được cắt. Phần quan trọng nhất cũng sắp được diễn ra. Becky xin phép vào trong nhà lấy quà cho Freen. Bước ra cùng hộp quà đã chuẩn bị khi nãy, Becky có thể thấy được sự hạnh phúc đang tràn ngập trong mắt Freen. Đôi mắt đó đẹp lắm, nó như chứa hàng ngàn vì sao trong đó. Nếu bạn muốn biết Freen đang vui hay buồn, cứ việc nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và bạn sẽ có được câu trả lời. Becky khẽ thở dài một tiếng thật nhỏ rồi cũng từ từ bước ra ngồi đối diện với Freen. Tay run run, Becky có chút ngập ngừng không dám. Freen hiện tại đang rất vui nên không để ý những cử chỉ kì lạ của Becky.

Lấy hết dũng khí đưa cho Freen, Becky liền cúi mặt xuống nhắm chặt hai mắt. Freen cũng vui vè đón nhận lấy món quà của Becky. Mở ra là một cái vòng tay kiểu dáng đơn giản, chỉ điểm lên trên đó duy nhất một hình ngôi sao. Freen lấy nó ra và liền khều nhẹ vào Becky, ra ý đeo giúp mình. Becky cũng chiều theo ý Freen, đeo nó vào cổ tay Freen.

" Chị đeo nó trông hợp lắm "

" Dĩ nhiên "

" Ủa mà hình như còn cái gì nữa này " Freen chợt thấy một mảnh giấy gì đấy đang cố vươn mình ra khỏi cái nơi tù túng ấy

Becky khi này mặt đã không còn giữ được bình tĩnh, tim thì đang đập liên hồi. Becky nắm chặt hai tay, cố nén nước mắt. Becky đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, cái gì muốn tới, hãy cứ tới đi. Người ta có câu: "Vương miện chỉ trao cho kẻ có bản lĩnh. Nếu mày sợ. Hãy làm trong lo sợ." Và đó chính là tâm thế của Becky lúc này.

Freen sau khi cầm tờ giấy đó lên xem một hồi liền im lặng, mặt liền đanh lại, thay đổi cảm xúc ngay lập tức. Là giận? Là buồn? Là vui? Freen cũng không biết lúc này mình nên làm gì nữa. Mọi cảm xúc cứ dồn nén lại làm một rồi lại tỏa ra biến mất cùng một lúc.

" Em phải đi thật sao?" Freen nhẹ giọng hỏi

" Thật " Becky vẫn chưa dám nhìn Freen, đầu vẫn cuối xuống trả lời

" Cũng đúng thôi, em cũng chỉ là trở về nơi mà em thuộc về. Bên đấy mọi thứ chắc chắn sẽ tốt hơn bên đây gấp trăm lần. Là chuyện tốt, là chuyện tốt " Freen đứng lên di chuyển ngồi gần với Becky

" Chị không khóc sao?" Becky khi này mới dám thử ngẩn mặt lên

" Sao lại phải khóc, chị còn đang lo lắng không biết phải nói với em như thế nào đây " lấy ra một tờ giấy bản A4 đưa cho Becky, Freen nói tiếp " Giấy báo trúng tuyển đại học của chị đó, như em thấy thì chị đã đậu vào ngôi trường mà chị yêu thích nhất, điều đó đồng nghĩa với việc chị cũng phải rời xa nơi này."

Freen dừng lại một chút, Freen muốn dành khoảng thời gian ngắn ngủi này để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình.

" Thế em đi luôn à " Freen bỗng lên tiếng

" Nghe cha mẹ nói thì là vậy, nhưng Becky sẽ về thăm chị mà " Becky muốn khóc tới nơi rồi nhưng vì thấy Freen quá bình tĩnh nên Becky cũng cố nuốt nước mắt giả vờ bình tĩnh theo

" Ừ " Freen bắt đầu lạnh nhạt dần

Của BecNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ