[CHAP 1] LÀ TÔI NỢ EM

304 15 0
                                    

Đoàn Nghệ Tuyền một tiểu thư giàu có và ngang bướng, từ nhỏ đến lớn được bố mẹ cưng chiều. Là con một gia thế hoành tráng lại xinh đẹp cô là con gái cưng của ông bà Đoàn.

Dù đã 27 tuổi nhưng cô chẳng làm gì ra hồn, chỉ biết cùng bạn bè tụ tập, mua sắm chơi bời. Tính tình lại khó chịu, ương ngạnh, cũng có vài mối tình chẳng ra gì. Không phải vì tiền của cô cũng vì nhan sắc, cô cũng chẳng thật sự nghiêm túc với họ.

Tính khí của cô con gái này quả thật làm ông Đoàn không biết phải làm sao. Là đứa con gái duy nhất của mình lại bị mình chiều đến hư.

------------------

Tại cô nhi viện SNH48, Dương Băng Di mặc một chiếc áo sơmi kẻ sọc cùng chiếc quần jeans xanh đang cùng bọn trẻ chơi đùa, khuôn mặt hiền lành, làn da săn chắc nụ cười của cô tươi như nắng ban mai.

Ông Đoàn đứng từ xa nhìn, quả thật cô gái này nhìn rất lương thiện.

- Bọn trẻ có vẻ thích con bé ấy nhỉ?- Ông Đoàn hỏi viện trưởng.

- Con bé Băng Di ấy à? Nó vốn hiền lành hồi bé nó từng sống ở đây, ngày mẹ con bé rước nó, khi chỉ mới 13 tuổi. Nhanh thật! mới đây mà đã 10 năm rồi.

- Vậy sao?- Ông Đoàn gật gù nghe viện trưởng nói, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô.

- À .... ngoài ông ra thì nó là người quyên góp cho chỗ này nhiều nhất đấy. Haizzz sau bao nhiêu năm nó nghĩ nó nợ nơi này nhiều hơn thế.... - Viện trưởng nhìn theo bóng lưng cao gầy của cô mà lắc đầu.

---------------

Dương Băng Di đứng lại dựng chiếc xe đạp có phần lỗi thời của mình vào trong góc nhà. Cô sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô của thành phố, là một nơi yên bình và trong lành. Một bóng người từ trong chỗ khuất sáng bước ra nhìn chiếc xe đạp và không khỏi cảm thán:

- Ông Trần mà biết đại ca đối xử với nó như vậy chắc ông ấy buồn lắm!

- Tôi nhận nó chắc cũng đủ làm ông ta vui mừng rồi. - Dương Băng Di nhàn nhạt đáp nhìn người kia.

- Đại ca chị quay về đii! Băng đảng không thể thiếu người đứng đầu.

- Tôi đã nói rồi, tôi có người cần tìm. Được rồi Tả Tịnh Viện, cô về đi tôi muốn được nghỉ ngơi!

Tả Tịnh Viện nhìn cô rồi lắc đầu. Bước đi lên chiếc siêu xe đắt tiền phóng đi, tiếng động cơ ồn ào khiến Dương Băng Di cau mày lại. Tả Tịnh Viện - một cô gái phóng túng. trên người toàn bộ điều là đồ đắt tiền. Cô vẫn hay nói một câu " nhiều tiền để làm gì, Tại sao không sài? "

---------------

Ông Đoàn nhìn lại đứa con gái yêu của mình mà chán nản, nhớ lại cô gái ở cô nhi viện thật ấn tượng kia.

- Nghệ Tuyền! Con có thể nào trưởng thành lên được không? - Ông Đoàn buông đũa xuống nói.

- Sao vậy baaa hoiii con vẫn muốn được làm công chúa bé nhỏ ở bên cạnh ba mẹ thuiii. - Cô ôm lấy cánh tay mẹ của mình mà lắc.

- Con đó, suốt ngày chỉ biết nịn. Lo mà tìm một người tử tế mà kết hôn đi, bằng không mẹ sẽ giới thiệu con trai của người bạn mẹ, cũng đẹp trai, giỏi giang lắm. - Bà Đoàn

- Thoii con không thích con trai nữa! - Đoàn Nghệ Tuyền xua tay nói, thật ra là cô nói vậy để ba mẹ không ép mình lấy chồng nữa.

Đột nhiên mắt ông Đoàn sáng rực, ông nghĩ dù sao lấy ai chung quy cũng là gả ra ngoài. Mấy thằng trước đây nó quen cũng chăng tốt lành gì. Hay là.... một tia sáng vụt ngang qua đầu ông.

- Được rồi! - cô nhìn ông ánh mắt vui vẻ.
Ông Đoàn tiếp tục nói - Vậy thì ta sẽ tìm cho con một cô gái! - vừa dứt câu nụ cười trên môi dập tắt 2 cặp mặt mở to nhìn ông .

Ngạc nhiên chưa! Ngay cả người vợ sống chung với ông bao năm cũng không thể tin được những lời ông vừa nói, huống hồ chi là con gái ông.

------------------
Phải vất vả lắm Tả Tả với dắt được Dương Băng Di đi đến quán Bar. Hai người đã quen biết nhau được mấy năm nay, Cô lạnh lùng ít nói cũng không hứng thú với bất kì thứ gì. Ngoài những người anh em vào sinh ra tử thì cũng không nghe cô nhắc tới ai .... à không có 1 người...

Dương Băng Di mặt lạnh tanh, cầm lấy ly rượu một hết uống sạch. Đối với Tả Tịnh Viện không chỉ là người " anh em "
mà còn là cánh tay phải và là gia đình của mình. Năm đó vào đường cùng mọi người đã cùng thề với nhau nếu có thể sống sót sẽ cùng nhau kết nghĩa anh em. Thấm thoát vậy đã mấy năm qua đi.

------------------

Đang thả hồn vào suy nghĩ của mình thì bỗng nhiên giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên:

- Cậu biết không? Ba mình tự dưng tìm ở đâu một cô gái rồi bắt mình kết hôn với người ta.

- hả! Một cô gái? Bất ngờ nha, tiểu thư của chúng ta sắp thành người có gia đình rồi ... Vậy là sắp từ bỏ cuộc chơi rồi sao.

- Nghĩ sao vậy tất nhiên là mình không đồng ý rồi.

Dương Băng Di quay đầu nhìn về cô gái có mái tóc màu xanh dương nhạt ngồi giữa đám người kia. Hình ảnh một cô gái nhỏ đứng dưới những lá hoa anh đào đang rơi hiện lên trong đầu cô - " là chị sao..." - Dương Băng Di thì thầm.

Hết rồi**
Chuyện này tui chỉ cover thui nha🫶

[THỦY TUYỀN] Ở BÊN CẠNH CHỊ [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ