"cái mẹ gì đây? hai người cúp stream để rồi la cà đâu đấy và giờ thì minseok lại được cậu vác về giữa khuya. đã là lần thứ bao nhiêu rồi moon hyeonjun, cậu có thể thôi rủ rê minseok làm những điều không đúng nữa được không?"
"bọn tôi đã xin phép dời lịch đàng hoàng, với cả lần này không có uống, cậu không cần phải oang oang lên như thế đâu."
lee minhyung chết lặng nhìn người con trai nhỏ bé đang yên giấc trong lòng moon hyeonjun. em đổ ập cả cơ thể lên vòm ngực của người nọ, tay choàng qua cổ khẽ ôm siết, an ổn say giấc. hoá ra em chính là tin tưởng moon hyeonjun như thế. từ khi nào mà em và người nọ đã cận kề thân thiết tới mức này. rốt cuộc là từ khi nào em đã không còn hướng về mỗi hắn như trước?
"cậu có thể nào đừng đứng sau lưng âm thầm phá huỷ mối quan hệ của tôi và minseok được không? tôi vì cả team mà nhịn nhục, nhưng tất cả đều có giới hạn."
"tôi vừa tỏ tình với cậu ấy."
lee minhyung bị câu nói của người đi rừng làm cho bất ngờ đến ngơ ngẩn. moon hyeonjun mà hắn biết là một kẻ cẩn trọng đến nhu nhược, làm sao người này lại dám ngỏ lời khi biết chắc em đã ôm mộng một kẻ khác.
"cái gì cơ? cậu không nghĩ tới việc này sẽ ảnh hưởng tới đội như nào à?"
"cậu cũng đang hẹn hò mà lee minhyung, đừng ích kỉ như vậy chứ! với cả chuyện tôi thích minseok, anh sanghyeok cũng biết. anh ấy không có ý kiến gì, cậu cũng đừng xen vào."
lee minhyung bất giác lia mắt về phía căn phòng của sanghyeok, hắn không ngờ người anh ấy vậy mà lại chấp thuận sự việc này. moon hyeonjun lách người đi ngang qua hắn, đoạn tới cửa dịu dàng cất giọng.
"minseok ôm chặt tớ, không sẽ ngã đấy."
hyeonjun khẽ xốc nhẹ chỉnh lại tư thế cho em, đoạn em siết chặt vòng tay ôm cổ, anh mới thoả mãn mà buông cánh tay giữ nơi lưng em, mở cửa bước vào. một màn thâm tình ấy, lee minhyung thu vào không sót một chi tiết. moon hyeonjun ân cần với em như thế nào và em ỷ lại người ấy ra sao, hắn đã rõ, rất rõ. một lần nữa, lee minhyung lại rơi vào những trầm tư bất đồng trong tâm trí.
tiến tới là không thể
nhưng buông thì lại không nỡ.lee minhyung vẫn đứng ở nơi hành lang tối đèn, hắn nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt rồi gục đầu như chết lặng. không biết đã qua bao lâu, hắn vẫn đứng đấy, dường như là không muốn rời đi hoặc cũng có lẽ là chẳng còn tí sức lực nào để di chuyển.
.
cửa vừa đóng, moon hyeonjun lập tức gục đầu vào bờ vai của người trong lòng, cất giọng có phần yếu đuối. anh biết em đã tỉnh từ lúc anh đối chất với lee minhyung rồi.
"xin lỗi em, tôi vừa nói vài thứ không nên rồi."
"không sao, cậu muốn làm gì cũng được, không cần hỏi ý tớ."
"em chắc chứ? có thật là làm gì cũng được không?"
"này nhé, không có nghĩ bậy bạ nhé." minseok bật dậy, vỗ cái bốp vào vai người đi rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
onria guria | thừa thải
Fanfictionem là kẻ thừa thãi trong chuyện tình của họ, tôi là kẻ thừa thải trong cuộc đời của em. không sai chính tả đâu, nó vốn dĩ là "thừa thải".