Chap 13-14

296 33 0
                                    

"Yang Jungwon cậu cũng tới đây mua quần áo sao? Hồi phục nhanh vậy nhỉ?". Sunghoon thấy Jungwon liền tìm lời nói muốn thu hút cậu. Nhưng không hiểu sao lại nói ra những lời này.

"Lâu rồi không gặp nhỉ? Sim thiếu, Park thiếu, tiểu thư Ha Jinyeon?" Jungwon nhấn mạnh vế sau. Thật sự rất không vui khi gặp nam nữ chính.

"Trí nhớ cậu cũng thực kém. Chúng ta mới gặp nhau lúc sáng này. Giờ lại nói lâu không gặp." Sunghoon thấy cậu xưng hô Park thiếu với mình, trong tim có chút nhói đau.

"Cậu có nhớ được gì chưa Jungwon? Tớ lo cho cậu quá..." Jinyeon tiến lại gần cậu níu lấy cánh tay. Jungwon chán ghét giật nhẹ tay ra. Dù sao đây cũng là con gái a~ cậu không dám ra tay.

"Quả là trí nhớ tôi kém, không nhớ nhiều những gì xảy ra. Tôi cũng mém quên lí do tôi vào viện nằm, kể cả việc có kẻ cho người lái xe đâm tôi." Jungwon khinh bỉ cất giọng đủ để cả ba nghe được.

Nghe cậu nói thế, Jinyeon bất giác khựng lại. Lúc sau mới cúi gầm mặt bắt đầu thút thít.

"Cậu nói vậy là có ý gì? Jinyeon à, đừng quan tâm cậu ta như vậy. Em xem... Cậu ta còn muốn nói xấu em đấy!" Sim Jaeyun tiến đến bên cô ả Jinyeon, nhíu mày nhìn cậu.

Jungwon nói thế là ý gì đây? Có người muốn hại cậu sao? Là ai có chứ?

Jungwon cười gằn, liếc nhìn Jinyeon.

Cái liếc mắt của cậu làm những con người hóng hớt xung quanh lạnh cả sống lưng. Trong đó có cả ba con người nào đó.

Quan tâm? Cô ta quan tâm 'Yang Jungwon'?

"Có ý gì sao? ...Tôi chỉ muốn nói..." Jungwon kéo dài câu trả lời.

Tiến lên một hai bước trước mặt Jaeyun. Y có thể ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người cậu.

"... Đừng đùa với tôi!" Nói đoạn liền dùng cù chỏ huých cho y một cú đau điếng người ở sườn trái. Jaeyun gục xuống. Y nhăn mặt, không ngờ con mèo nhỏ này dám đánh mình. Cú này đau lắm đấy Yang Jungwon!

"Nè! Cậu làm gì vậy? Sao lại đánh anh ấy!?" Jinyeon thấy cậu đánh người liền sợ tắt mật, lại tỏ vẻ không quan tâm ngồi xuống đỡ lấy Jaeyun.

"Nếu là lần tới, người bị đánh sẽ là cô đấy Ha Jinyeon!" Dứt lời, Jungwon xoay người rời khỏi shop quần áo.

Cậu không nghĩ rằng có hai con người nào đó đang cười trong lòng... Mèo nhỏ xù lông rồi a~

Jinyeon tái cả mặt. Rồi nhớ ra mình phải diễn vai bị ức hiếp, khóc bù lu bù loa lên.

Hai đại thiếu gia Park Sunghoon cùng Sim Jaeyun bất đắc dĩ phải đi an ủi, chấm nước mắt cho cô ả. Xong xuôi thì lái xe đưa cô ả về lại nhà.

"Ủa rồi sao không có cảnh hôn ôm thắm thiết? Hai người cầm sai kịch bản à???" Jinyeon thắc mắc.

Sẽ không có mấy cảnh đó đâu Ha Jinyeon à. Bởi hai con người kia đang buồn suy nghĩ một chuyện khác...




"Đúng là phiền phức mà!" Jungwon lúc này đang đứng trong một shop quần áo khác. Cậu đã lựa được khá nhiều, đa số đều là quần; màu trắng nếu là áo. Chủ yếu là áo thun, hoodie hoặc áo sơ mi, áo len thôi. Tất cả đều mang một trong hai màu đơn giản: trắng/đen.

.

Nhưng cứ có cảm giác gì ấy nhỉ? Hình như có người nhìn cậu ư?

Jungwon bất ngờ quay phắt người lại- -

Chẳng có ai...

"Có lẽ là mình nhầm... Đâu có ai đâu nhỉ?" Jungwon nghĩ thầm.

Jungwon đâu biết, cách cậu một dãy hàng, có người đang vờ lựa kính râm. Kẻ đó chợt nhoẻn miệng cười, mang theo vẻ hứng thú.

Bọn chị về rồi đây, Jungwon à...

#

"Con về rồi đây!" Sau hai giờ đồng hồ vật lộn với đống quần áo ở trung tâm thương mại, Jungwon lái xe về nhà.

"Vào đây ăn cơm nào con trai." Yang phu nhân nghe thấy giọng Jungwon, nghĩ rằng cậu mua sắm lâu sẽ mệt liền gọi cậu vào ăn tối.

"Vâng!" Jungwon đi thẳng vào phòng ăn, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống. Ban nãy ở trung tâm thương mại, bụng cậu réo lên không ngừng, nhưng Jungwon lại chẳng màng để ý.

Trên bàn thật sự có rất nhiều món: gan ngỗng, gan heo, rau xanh...được chế biến khác nhau, đều là để Jungwon bồi bổ sức khoẻ. Dù sao cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cần chú ý thân thể nhiều hơn.

Trong lúc ăn, ba mẹ Yang luôn tay gắp đồ ăn vào bát con trai mình.

Mẹ Yang: Ăn nhiều vào con trai, bổ máu đấy.

"Vâng! Mà ba mẹ cứ ăn đi. Đừng gắp cho con nữa... Đồ ăn sắp rớt ra ngoài rồi." Jungwon mỉm cười đến cong cả mắt. Cảm giác cùng gia đình quây quần, vui vẻ bên nhau trong bữa ăn, làm cậu nhớ đến vài chuyện xưa.

Yang Jungwon thật sự rất vui. Đã khá lâu rồi, kể từ lần cuối bản thân có thể dùng cơm cùng gia đình... Từ lúc đó đến nay cũng đã được năm năm rồi...

Jungwon tự nhủ, cậu phải trân trọng niềm hạnh phúc này mới được.

"Nếu muốn ăn nữa thì kêu dì Goo nấu cho. Con nên ăn nhiều vào, ốm quá đấy!" Mẹ Yang vừa ăn được một gắp lại lấy muỗng múc cho cậu một chén canh đầy, đẩy đến trước mặt Jungwon.

"... Vâng ạ." Jungwon lần nữa mỉm cười đáp lời. Dù cảm thấy có chút no, nhưng cậu vẫn cố ăn thêm tí nữa.

Phải công nhận một điều rằng đồ ăn rất ngon. Chẳng mấy chốc cậu đã uống hết chén canh bà Yang vừa đưa tới, trước đó còn có một phần cơm đầy ụ.

No quá à~

"Mấy thằng hôn phu của con..." Ba Yang nhìn gương mặt đang ngheo mắt vì thoả mãn của cậu, chợt hỏi.

"Ba đừng lo. Con chưa quên những việc Jinyeon gây ra đâu, cả đám người kia nữa." Jungwon vẫn bộ dạng như con mèo nhỏ nheo mắt lại. Nhưng lời nói ra không mang chút nhiệt độ nào.

"Con thay đổi quá nhỉ? Nhưng ta thích!" Ba Yang cười hiền hậu, vỗ vỗ vai con trai.

Đứa con trai này của ông khi này trông thật lạ. Thằng bé như một người hoàn toàn khác khi tỉnh lại. Nhưng có lẽ sự thay đổi khác này sẽ giúp Jungwon nhiều việc hơn. Và điều này ông không phản đối.

"Cơ mà các chị gái của con về rồi đấy." Mẹ Yang đang dọn lại bát đũa trên bàn, chợt nhớ ra việc quan trọng cần thông báo cho cậu.

"Thật sao?! Nhớ mấy chị quá~" Thật mong chờ nha, không biết họ trông như nào nhỉ? Các chị gái của nam phụ chắc hẳn phải ngầu dữ lắm.

End chap 13-14

(Chuyển ver) /allwon/  tôi là nam phụ đấy thì sao? [tạm drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ