Chapter 1

288 24 2
                                    


Họ gào và hét vào mặt nhau ngày hôm đó, tranh cãi về thứ gọi là 'ghen tuông'.

"Nói cho tôi nghe làm thế đéo nào mà tôi biết được!?" Soonyoung trả đũa với giọng điệu hệt như Wonwoo để ganh với anh như thể họ đang cạnh tranh xem giữa cả hai ai là người tức giận hơn - mặc dù họ biết đó chỉ là một cuộc cãi vã không hồi kết mà ai biết được 'cuộc thảo luận' này sẽ đi đến đâu.

Họ không biết rằng nó sẽ dẫn họ đến một hố sâu đau đớn khi chia tay nhau.

Wonwoo chế giễu, luồn ngón tay vào tóc một cách thô bạo, nắm chặt nó một cách bực dọc. "Tôi đã ở đó, Soonyoung. Tôi đã tận mắt chứng kiến nó bằng đôi mắt chết tiệt của mình!" anh dùng tay còn lại vỗ lòng bàn tay lên ngực mình khi anh thở dốc vì la hét, ước rằng nó sẽ khiến lồng ngực anh bớt đau hơn— tiếc là nó vẫn đau ... đau vãi. Chẳng gì giúp anh đỡ đau hơn. "Tôi còn phải nói gì nữa !?" anh giữ má của người lớn hơn và lắc nó một chút như thể anh đang cố gắng tìm ra một sự thật mà anh muốn nghe trong khi thực tế nó đã ở đó từ lâu, anh chỉ không muốn bị chứng minh là mình sai.

Nó luôn là như vậy, anh nghĩ rằng đôi khi lòng tự trọng đối với anh quan trọng hơn những gì anh thực sự cần nghe. Nếu bạn muốn gọi đó là đồ khốn tự mãn. Cuối cùng thì anh sẽ phải hối hận về điều đó nhỉ?

Người yêu anh cắn môi một cách thô bạo, gần như để răng cậu cắm xuống cánh môi mềm và làm nó bị thương. Soonyoung chậm rãi lắc đầu. "Anh không tin tôi." giọng điệu phát ra như một lời tuyên bố, giọng nói run run khi hơi thở của cậu nghẹn cứng trong cổ họng, cố ngăn tiếng nức đang chực chờ bật ra.

Wonwoo mím môi, không để lộ ra đôi môi đang run rẩy khi nước mắt nơi khóe mi anh từ từ lăn dài trên má.

Sự căng thẳng và nhiệt độ trong phòng khách trở nên ngột ngạt hơn khi họ nhìn nhau, cả hai đều khóc nức nở khi họ đứng đối diện nhau, dẫn họ đến một hố sâu bất tận của cuộc tranh cãi về sự ghen tuông và họ biết điều đó đang làm tổn thương cả hai.

Soonyoung cuối cùng cũng bật ra tiếng nức nở mà cậu đã cố kìm nén, nắm chặt nắm tay lại đến mức các đốt ngón tay chuyển sang màu trắng, tạo thành những vệt hình lưỡi liềm nơi lòng bàn tay — nhưng cậu chẳng để tâm. Trái tim cậu đau hơn thế nhiều.

Chẳng có gì thực sự quan trọng hơn lúc này trừ việc cứu vãn hoặc vứt bỏ mối quan hệ này của họ bằng một câu nói đơn giản, điều mà họ biết rằng họ sẽ hối hận nếu nói ra nên cả hai đều không có can đảm để làm điều đó.

Wonwoo ngẫn ngơ. Đắm chìm vào việc anh nên tin vào điều gì hoặc anh muốn nghe những gì.

Anh ấy muốn nghe gì từ người yêu mình giữa cuộc tranh cãi này đây?

Mặc dù vậy, anh biết họ sẽ không thể chỉ đơn giản là hôn nhau và làm lành nếu họ không kết thúc cuộc tranh luận này với sự thấu hiểu hơn. "Tôi nghe kiểu gì khi em thậm chí còn không thể nói với tôi?"

Soonyoung giễu cợt trong sự hoài nghi, mệt mỏi vì đấu tranh cho quan điểm của mình trong cuộc tranh luận bất tận này, mệt mỏi khi phải giải bày lòng trung thực của mình khi ngay cả người cậu yêu cũng không tin cậu. "Tôi tưởng anh biết rõ hơn hết mà, Won."nói xong cậu cười mỉa mai, cuối cùng dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt ngập tràn vẻ thất vọng.

"Tôi cũng đã nghĩ như thế." là những gì Wonwoo trả lời,

Vì vậy, thay vì bỏ qua, Soonyoung thu dọn đồ đạc của mình trong phòng ngủ của họ— phòng của Wonwoo, nức nở trong lặng lẽ khi cậu đặt quần áo và đồ vệ sinh cá nhân của riêng cậu vào cái túi trống, đợi ai đó bước vào phòng ngăn cậu lại và nói. 'Đừng đi, giải quyết chuyện này cho đàng hoàng đã' hay 'Anh không muốn mất em, anh sẽ lắng nghe em đàng hoàng' vì cậu biết và đó luôn là thói quen của họ mỗi khi tranh cãi... nhưng cậu lại thất vọng khi cậu ngước lên và nhìn thấy Wonwoo vẫn đứng im giữa phòng khách từ cánh cửa phòng ngủ mở toang và điều đó khiến nước mắt cậu rơi nhiều hơn khi nghĩ về nó.

Cậu liên tục dọn đồ, nghĩ rằng nếu cậu rời khỏi những căn phòng và Wonwoo vẫn không ngăn cậu, cậu sẽ không quay về.

Khi Soonyoung khoác chiếc túi lên vai, cậu nhìn Wonwoo lần cuối. Cậu đang đợi— nhưng không có gì xảy ra. Thế nên cậu ngoảnh mặt đi và biến mất khỏi tầm nhìn của anh với quyết định không quay lại.

Wonwoo gục xuống, anh tháo kính ra, xoa mặt một cách khá thô bạo rồi khuỵu gối xuống sàn, thế giới như sụp đổ khi anh không làm gì để giữ Soonyoung lại, hay bất cứ điều gì để sửa chữa nó.


Anh hối hận, quyết định đuổi theo Soonyoung nhưng lại chẳng thể di chuyển một phân. Anh hối hận về điều đó và giờ đây anh tự mình đau khổ.


Soonyoung ngồi một mình trong ô tô, nước mắt giàn giụa và khóc nức nở, giận dữ đập vào vô lăng khi dần dần cảm nhận được vị mặn của nước mắt.


Đột nhiên, điện thoại trong tay anh rung lên và hiện dòng thông báo, Soonyoung muốn ném cái máy đi trong giận dữ và đau đớn nhưng cậu không thể trách người kia khi tất cả những gì anh làm chỉ là chịu đựng và thú nhận.

Seungcheol: Soon, anh rất tiếc.

[ TRANS | WONSOON ] Us, AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ