sweater weather

704 40 7
                                    

genre: angst, fluff

warning: ooc, force's viewpoint

***

Tôi nhận được bưu thiếp của book vào một ngày gần cuối năm.

"Bên này vào đông rồi, tớ lạnh và nhớ cậu..."

Địa chỉ gửi từ một khách sạn ở Phần Lan. Ngày gửi là hơn một tuần trước. Tôi lật mặt sau của tấm bưu thiếp thiết kế theo kiểu Scandinavi. In trên mặt giấy vân cổ điển là bức tranh một con chim sâu đầu đỏ được vẽ nên bởi những gam màu đơn giản. Đôi mắt đen tròn của nó hướng lên trời. Tôi tự hỏi nếu tấm bưu thiếp này lớn hơn, người họa sĩ có nhiều không gian để vẽ hơn thì liệu ta có thể biết chú chim ấy đang nhìn thứ gì không?

Tôi đọc đi đọc lại dòng chữ viết tay ngắn ngủi, xiêu vẹo ấy. Nét chữ run run, nhiều vết mực đen đọng lại thành chấm tròn vì dừng bút quá lâu. Ngoài cửa sổ, tôi nghe thấy tiếng xe đạp lọc cọc của người bán hàng rong ngang qua. Chiang Mai của tháng mười hai, nắng có màu lạnh, tấm rèm cửa trắng hơn và dường như tỏa sáng lờ mờ. Tôi tự hỏi khi viết nên những con chữ ấy, Book đã cảm thấy điều gì, và cậu có chút gì ân hận hay không, sau tất cả những gì cậu đã làm với tôi.

Book đi nước ngoài đã hơn hai tháng. Một chuyến đi không báo trước, diễn ra trong im lặng. Tôi là người cuối cùng được biết, một người bạn thân của Book, có lẽ vì quá bứt rứt nên đã tiết lộ cho tôi trong muộn màng. Khi ấy cậu đã ra đến sân bay. Tôi cảm thấy một khoảng trống lớn dần lên trong lòng khi tôi ngước nhìn trời đêm, đôi mắt ướt bên dưới tóc mái lòa xòa, đoán xem trong những chiếc máy bay vừa cất cánh, chiếc nào là chiếc đang chở người tôi yêu đi thật xa. Tôi đứng im như trời trồng một lúc lâu, rất lâu, mọi thứ xung quanh vẫn đang vận hành như thường lệ, trôi cùng guồng quay thời gian, duy chỉ có tôi bị kẹt lại trong cái khoảnh khắc ấy. Và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được nỗi đau bị bỏ lại. Tôi nghẹt thở, chua xót, và chẳng cảm thấy điều gì ngoài sự trống rỗng như một con quái vật đang ăn mòn tim gan. Theo như lời kể của người bạn kia, cậu được chọn tham dự khóa đào tạo những doanh nhân trẻ được tổ chức bởi một công ti Phần Lan. Khóa học kéo dài trong một năm. Một năm đằng đẵng như chuyến xe xế chiều lăn xuống cột sống người già. Đến giờ, hai tháng trong cái một năm ấy đã trôi qua, và tất cả những gì tôi nhận được là một tấm bưu thiếp để lại nhiều câu hỏi.

Tôi lấy bút viết lên tấm bưu thiếp, ngay bên dưới dòng chữ của cậu: "Tớ ở bên cậu", rồi nghĩ ngợi không biết cậu ấy đang làm gì, có ngồi bên cửa sổ ngẩng ngơ nghĩ về những tháng ngày đã qua hay không?

Tôi cất chú chim sâu đầu đỏ vào ngăn kéo.

* * *

Tôi thổ lộ lòng mình với Book vào một buổi trưa mùa thu. Hai kẻ lang thang tuổi mười chín - như lời đùa của cậu - khi ấy chìm trong sự ảm đạm của cơn mưa ngoài cửa sổ. Trên bàn trà, với bộ màu nước Van Gogh, cậu đang vẽ lại một đóa cẩm tú cầu. Mái tóc đen của cậu rũ xuống như mệt mỏi. Còn tôi nằm dài trên ghế sô pha nơi đối diện, tay cầm một cuốn truyện tranh nhạt thếch nhưng mắt vốn chỉ hướng về phía cậu. Từ chiếc loa nhỏ gắn với máy nghe nhạc của Book phát ra một bài indie rock buồn bã, rất hợp với tiếng mưa rơi.

sweater weather • FORCEBOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ