Dụ Dao ngồi trêи mặt đất lạnh buốt, lật qua lật lại một phong thư xem nhiều lần.
Chữ viết xa lạ này, mỗi một nét ngang dọc phẩy chấm đều lộ ra hết sự sắc bén, đàng hoàng đến mức sắp từ trong trang giấy nhả ra ngoài, phác họa ra một người mà dường như cô chưa từng chạm đến.
Gần nhất mà cũng xa nhất.
Đã gần gũi da thịt nhưng lại hoàn toàn chưa từng chính thức nhận biết.
Trong quá trình đó Dụ Dao cúi người mấy lần, ôm chân, gác mặt lên đầu gối, để cho nước mắt mà cô nhịn từ hội sở trở về đều tùy ý cháy ra, Xoài ở bên cạnh cô sốt ruột đến mức chạy quanh, phát ra tiếng kêu áu áu, cô nghe giọng điệu này, nhớ tới câu nói đầu tiên Nặc Nặc nói với cô chính là hai chữ này.
Điện thoại còn đang vang lên không ngừng, cô nhận từng cuộc gọi một, chỉ là giọng nói nghẹn ngào, từ đầu đến cuối không nói ra lời.
Giọng nói của Tống Lam mang theo sự vội vàng xao động hiếm thấy: “Dụ Dao em nghe chị nói, tụi chị tuyệt đối không phải đang giám sát em, trong tối hôm nay chị cũng chỉ vừa mới biết Nặc Nặc bên cạnh em chính là Dung Dã, anh ta sắp xếp tụi chị ở đó là vì bảo vệ an toàn cho em, đưa em về nhà, hai trợ lý cũng là người anh ta đã chọn sẵn, sau này thay thế anh ta chăm sóc em…”
“Chị thừa nhận có vài tài nguyên là do anh ta kín đáo chuẩn bị, nhưng mỗi một cái đều lấy dựa vào năng lực của em, em đừng vì chuyện này mà thấy mâu thuẫn, công việc phía sau vẫn phải tiếp tục…”
Lục Ngạn Thời bị cô bỏ qua suốt cả đường đi còn đang kiên nhẫn khuyên nhủ cô.
“Dụ Dao, cũng may là em đủ lý trí, nói những lời đó trước mặt Dung Dã là anh yên tâm rồi, mặc kệ em có chấp nhận anh hay không thì em cũng không thể bị anh ta ức hϊế͙p͙ nữa.”
Anh ta nghĩ lại phát sợ mà thấp giọng thì thào.
“Lúc em đối đầu ngay trước mặt anh ta, ánh mắt của anh ta thực sự quá kinh khủng, anh hoàn toàn không thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta, anh đều lo lắng anh ta ăn tươi nuốt sống em luôn.”
Ngay cả Trình Hoài Sâm cũng xuất hiện, có lẽ là nghe được ẩn ý của Lục Ngạn Thời, sau khi ông cụ ở trong ống nghe im lặng hồi lâu thì nói với cô rất ngắn gọn.
“Lúc cháu học đại học, Dung Dã đã từng âm thầm đi thăm cháu, là ông tận mắt nhìn thấy, nó có tình cảm gì với cháu thì cháu tự phán đoán, đừng chỉ nghe một bên.”
“Mặt khác, vũng nước của nhà họ Dung quá sâu, không phải là thứ mà ông và cháu có thể tưởng tượng được, lần này nó trở về có thể toàn thân đi ra hay không thì không ai biết được, cháu phải đối đãi với nó như nào thì trong lòng cân nhắc rõ ràng, thật sự muốn chọn một người khác… cũng không phải là không được.”
Mãi đến rạng sáng, điện thoại của Dụ Dao mới hoàn toàn yên tĩnh, cô vẫn duy trì tư thế đó, cuộn thành một khối.
Những việc trải qua lúc nhỏ, ấn tượng trong quá khứ, danh tiếng, lời đồn trong trí nhớ cùng với đủ loại thanh âm từ bốn phương tám hướng đều đang thay cô định nghĩa và miêu tả Dung Dã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Em Có Thể Nuôi Anh Không
Lãng mạnTác giả : Xuyên Lan Nguồn: Truyện full Edit :Ê đê ban mê Độ dài chương: 82c (14 phiên ngoại) Đây chỉ là truyện reup để tui đọc off.