Vô điều kiện

1.5K 98 5
                                    

Trước kỳ chuyển nhượng năm ngoái, Son Siwoo đã đi gặp người đại diện của mình.

Đây là một thỏa thuận, cũng chỉ là quy định mà thôi. Anh và công ty quản lý cũng không có quan hệ thân thiết, ký với công ty quản lý chủ yếu là để tránh một số phiền toái trong hợp đồng mà thôi. Quy mô công ty không tính là đứng đầu, không có năng lực quấy rầy thị trường chuyển nhượng phong vân, hai người đúng hẹn gặp mặt, chủ yếu là vì đồng bộ thông tin.

Khi đó, ý định của anh rất rõ ràng, muốn ở lại GEN, vì vậy mọi phương án khác đều có thể hoãn lại. Tốt thôi, người đại diện tỏ vẻ đã hiểu. Thật khó để tiếp tục chủ đề mà anh ta đã chuẩn bị, bao gồm một phân tích dài dòng về tình hình chuyển nhượng LCK năm nay - câu lạc bộ nào đang chuẩn bị và câu lạc bộ nào không có ý định tiếp tục đầu tư, tác động của một số tuyển thủ cấp S đối với thị trường, đặc biệt là thay đổi nhân sự trong khu vực thi đấu... Và việc họ nên làm gì với điều đó. Nhưng anh ta cũng không muốn những nỗ lực của mình trở nên vô ích, vì vậy người đại diện đã chia sẻ những tin tức ấy trong lúc trò chuyện, chẳng hạn như:

"Tôi nghe nói tuyển thủ Viper sẽ trở lại LCK vào năm tới?"

"À... Có lẽ thế." Son Siwoo hàm hồ trả lời, như biết lại như không biết.

"Không nghĩ tới việc ở cùng đội với cậu ta một lần nữa sao?", người đại diện nửa thật nửa đùa hỏi.

Đây không phải là lần đầu tiên anh nghe thấy một câu hỏi hay một trò đùa giỡn tương tự như thế. Lần cuối cùng là trong phòng khách sạn ở New York, anh và Park Dohyeon gặp mặt, sau đó Lee Yechan cũng tham gia, ba người đã trò chuyện rất nhiều mà không chút kiêng kị gì. Khi nói về dự định cho năm tới, Lee Yechan thoáng nói qua: "Vậy là, hai người có thể sát cánh bên nhau một lần nữa."

Son Siwoo khi đó đã phản ứng rất kịch liệt, với cái kiểu đùa giỡn phóng đại của anh với bạn bè, điều anh đáp lại có lẽ là: "Ai thèm chung đội với thằng nhóc kia nữa chứ? Tao chịu đủ rồi."

Mà "Thằng nhóc kia" trong miệng  anh đang ở bên cạnh cười, phát ra vài âm thanh nghe như "Ai da". Son Siwoo hồi tưởng lại, thật đáng tiếc khi ấy không quay đầu lại nhìn sắc mặt của Park Dohyeon.

Bầu không khí đêm đó thật sự rất tốt đẹp, dường như anh có thể mở rộng cánh cửa trái tim mình hết cỡ, và khi nó qua đi rồi sẽ không quay trở lại nữa.

Bây giờ đối mặt với người đại diện, thái độ của Son Siwoo trở nên cứng rắn hơn, nói: "Tôi không có ý định đó."

Thoạt nhìn Son Siwoo vừa nói ra câu trả lời mà anh đã nghĩ đến từ lâu, nhưng thời gian không bao giờ là một nốt nhạc đứt quãng. Loạt trận của hắn ở New York đêm đó vẫn chưa kết thúc, vì vậy việc bàn luận về hướng đi tương lai không thích hợp cho lắm. Vậy nên, vào thời điểm hắn cũng trở về Hàn Quốc, Son Siwoo không ngạc nhiên lắm khi Park Dohyeon lại tìm đến anh, vòng vo hỏi anh về con đường phía trước.

Bọn họ không có gặp nhau, việc gặp mặt quá trang trọng, chỉ nói qua Kakaotalk thôi. Son Siwoo phát hiện khi mình đối mặt với Park Dohyeon, anh vẫn không cách nào bình thản nói ra câu "Tốt hơn hết là đừng sát cánh bên nhau", ngay cả khi họ đã rời xa nhau hai năm, ngay cả khi thành tích tốt nhất của mỗi người đều là sau khi tách ra mới đạt được, ngay cả khi trong lòng anh đã sớm có kế hoạch cho hướng đi của mình.

【Vihends】Vô điều kiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ