-Jiwoong-
Gã còn nhớ lần đầu gã và em gặp nhau là vào một đêm mưa.
Năm đó gã 23 tuổi, em 17 tuổi.
Gã - một kẻ không nơi để về và em - người đã dang tay cưu mang gã, cho gã ở chung với em trong một căn nhà nhỏ gần ngoại ô thành phố.
Em từng kể với gã, em không có bố mẹ và em sống với ông bà từ nhỏ, nhưng họ đã qua đời vì tuổi già vào năm em 13 tuổi.
Buổi sáng khi em đi học, gã sẽ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, đến chiều cả hai sẽ cùng nhau đến quán cafe gần trường của em để làm thêm kiếm chút tiền trang trải cuộc sống.
Cứ như vậy trôi qua 2 năm, cũng không biết giữa gã và em đã hình thành mối quan hệ yêu đương từ khi nào.
Nhưng hạnh phúc đến với gã chưa được bao lâu thì ánh sáng của cuộc đời gã cũng đã bỏ gã lại mà đi.
Đó là vào một ngày đông. Như mọi ngày em đứng trước cửa chào tạm biệt gã trước khi tới trường.
"Jiwoong hyung~ hôm nay em sẽ ở lại thư viện để ôn thi nên sẽ về muộn, em sẽ ăn tối ở đó luôn nên không cần đợi em đâu nhé~"
"Cầm lấy ô đi, hôm nay sẽ có mưa đấy. Nhớ là đừng về muộn quá."
"Em biết rồi mà~"
*Chụt*
Em hôn một cái lên môi gã như một lời tạm biệt rồi cầm ô chạy khỏi nhà. Gã cũng chỉ biết cười một cách nuông chiều trước hành động của em, mặt trời nhỏ của gã lúc nào cũng đáng yêu và đầy năng lượng như vậy hết.
Ngày hôm nay vẫn trôi qua như mọi ngày, chỉ khác là ở quán cafe hôm nay không có em.
"Hôm nay Won không đi làm, không có thằng bé cháu thiếu năng lượng hẳn đi ha. Như vậy cũng đúng, bình thường hai đứa cứ dính nhau như sam mà."
Bác chủ quán nhìn Jiwoong có vẻ chán nản, liền tiến tới nói đùa với gã vài câu.
Hôm nay quán ít khách, cả chiều gã cùng bác chủ quán ngồi nói chuyện phiếm để giết thời gian.
Chẳng mấy chốc đã đến tối, gã giúp bác chủ quán đóng cửa tiệm rồi về nhà.
Gã đã quen với việc em về muộn trong mấy kì thi rồi nhưng gã vẫn cảm thấy trống vắng và cô đơn khi chỉ có một mình trong căn nhà yên ắng.
10:00 tối.
Ngoài trời đã đổ cơn mưa từ nửa tiếng trước. Gã bắt đầu thấy lo lắng khi em chưa về, mọi khi muộn nhất là 9:30 em sẽ về nhưng rồi gã cũng chỉ nghĩ là chắc em mải ôn bài mà quên mất thời gian.
30 phút trôi qua, hắn đã gọi cho em cả chục cuộc gọi nhưng số máy liên tục bị thuê bao. Cơn mưa ngày càng lớn, gã sợ em đã xảy ra chuyện gì không hay. Khoác lên mình chiếc áo măng tô rồi cầm ô tức tốc chạy ra khỏi nhà. Hắn đến thư viện tìm em nhưng thư viện đã đóng cửa.
Cảm giác bất an trong gã đột ngột tăng một cách đáng kể.
Ngay giây phút gã gần như đã phát điên, gã nhìn thấy ô của em. Nó nằm lăn lóc cạnh con hẻm tối gần trường, con hẻm đường tắt dẫn về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WoongWon] Gã và em
FanficOneshort này được ra đời vì sự lụy otp vì mình là kiểu người hảo ngọt nên đương nhiên hố mình đào cũng toàn là đường