Cách Hắn Đánh Mất Cô Ấy

208 15 2
                                    

Tác giả: Attica
Người dịch: Scarlett
Beta: Anh Thư
Nguồn: https://sweetdaringcreations.wordpress.com/2021/12/12/this-is-how-you-lose-her/

***

Mày đánh mất cô ấy như vậy đấy. Khi còn quá non trẻ. Quá ngu ngốc. Quá nhiều nghi ngờ. Quá nhanh.

Một ngày nọ mày tỉnh dậy và cô ấy đã đi rồi. Hay ít nhất đó là những gì hắn tự nhủ. Hắn tự nhủ rằng hắn chẳng thể làm được gì – chẳng thể nào níu kéo cô cũng như chẳng thể khiến gió xoay chiều. Hắn đổ lỗi cho thời tiết. Đổ lỗi cho trái đất xoay vòng. Đổ lỗi cho vị trí của các hành tinh. Hắn đổ lỗi cho tất cả mọi người trừ chính mình, vì hắn sẵn sàng dùng hai bàn tay trần đào đến tâm trái đất sục sôi vì cô, chỉ là cô đã bảo hắn đừng có làm vậy.

Đó chính là vấn đề với cô. Thứ cô muốn nhỏ bé hơn nhiều so với những gì hắn đã cho cô.

Đến phút cuối hắn mới nhận ra điều đó, nhưng đó là thiếu sót của cô. Granger bé nhỏ tội nghiệp, Muggle trong xương tủy, phép thuật trong máu, mũi vùi trong sách, chổng mông lên che chở cho Potter. Vẻ đẹp của cô không phải là loại hắn được dạy rằng hãy khao khát, và cô có cái miệng lúc thì đường mật lúc thì gai góc. Thêm nữa là? Điều tồi tệ nhất là?

Cô không hề nghe thấy nhịp tim hắn van xin cô ở lại.

***

Hắn không biết làm thế nào để bắt đầu lại từ đầu. Quay về khi cô không phải của hắn. Trước cả những ngày khi hắn chỉ mới tự hỏi cảm giác tóc cô quấn quýt lấy bàn tay tham lam của hắn sẽ ra sao. Trước cả lúc nghe tên cô  khiến hắn tự ghê tởm bản thân. Xa, xa, xa hơn nữa. Về khi trước.

Được thôi- ở thuở sơ khai thế giới có Đàn Ông. Hắn ta hoàn toàn ổn cho đến khi  Đàn Bà xuất hiện.

***

“Anh là một tên khốn,” cô nói. “và tiếc là bệnh này chưa có thuốc trị.”

Rồi cô hất tóc vào mặt hắn. Hắn có mối quan hệ cộng sinh với mái tóc đó. Rối tung, hoang dã, không thể kiểm soát được và lộn xộn, đặc biệt vào những ngày mưa, khi mọi phân tử trong không khí đều sũng nước. Mái tóc ấy khiêu khích hắn chỉ bằng cách tồn tại ở đó. Chỉ riêng khối thể tích mà nó chiếm trong phòng phòng, trong bất kỳ căn phòng chết tiệt nào – khiến ai cũng phải chú ý đến cô.

Cô lại giận hắn, như vẫn thường làm, và hắn đã thường tự hỏi phải chăng có điều gì ẩn giấu dưới cơn giận đó. Giờ hắn đã biết là có. Tin đồn về mối quan hệ đang trên bờ vực thẳm của Granger lan truyền khắp văn phòng dù cô có kín kẽ đến mấy. Có đôi khi hắn bắt gặp ánh mắt của cô khi cô nghĩ rằng không ai để ý. Như thể cô đang bám víu lấy một cọng rơm trong khi vô vọng cố lái một con tàu tránh xa thảm họa.

Hắn đã từng như thế, hắn nghĩ vậy. Hắn từng ở trạng thái đó lâu đến nỗi, hắn phải tự thuyết phục rằng không phải lúc nào mình cũng sống như vậy.

Hắn tưởng rằng một cô gái thông minh như cô sẽ bỏ chạy ngay khi phát hiện ra dấu hiệu đầu tiên của rắc rối. Đó không phải là bản năng con người sao? Ra đi trước khi người khác rời bỏ bạn? Dập tắt ngọn lửa trước khi toàn bộ ngôi nhà cháy rụi?

Short Fic Của DramioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ