Chương 7

110 5 0
                                    

   Ngày 9/2, còn 5 ngày nữa thôi, hôm nay là ngày nghỉ nên tôi quyết định rủ chị đi chơi. Nhận được lời mời chị cũng mau chóng đồng ý, chiều hôm đó tôi đã chuẩn bị từ rất sớm, chọn cái váy dễ thương nhất, đôi giày đẹp nhất, mùi nước hoa dễ chịu nhất, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo cho một buổi đi chơi trong mơ. Chị có mặt trước nhà tôi đúng giờ rồi vào nhà chào cũng như xin phép ba mẹ tôi để được chở tôi đi dạo. Mọi thứ đều xảy ra một cách hoàn hảo, chúng tôi đi xem phim, đi uống trà sữa rồi đi dạo dọc bờ hồ, nhìn bọn tôi chả khác nào một cặp đôi mới yêu cả. Đang đi dọc bờ hồ thì chị bỗng chị chủ động khoác tay tôi nhưng chưa để tôi kịp cảm nhận thì vừa tới chỗ đông người chị lại lạnh lùng buông ra, hành động của chị rất nhanh chóng như được tập từ trước vậy. Nhưng tôi cũng chả còn buồn như thuở đầu nữa vì chị đã làm rất nhiều hành động giống vậy mà thậm chí là hơn vậy rồi, có khi tôi cũng chợt nhận ra trái tim mình cũng đã chai sạn vì chị ta rồi.
                             ——————————
  Ngày 10/2, mới đây mà chỉ còn 4 ngày nữa thôi, hôm nay là ngày tôi biết điểm thi, ngay tối hôm đi chơi chị đã dặn dò tôi là sau khi biết điểm phải nói cho chị nay, mà tôi cũng chả biết gì nữa. Điểm văn là điểm tôi chả bao giờ kỳ vọng cào vì căn bản tôi đã học môn này không được giỏi cộng với việc áp lực khi thi thì tôi cũng ước chừng rằng mình chỉ khoảng 7 điểm là cùng mặc dù tối hôm trước khi thi chị đã chỉ bảo tôi rất nhiệt tình, phát bài ra thậm chí tôi còn chả dám nhìn nên quay bài qua cho Noey coi dùm. Tự nhiên vừa quay bài qua nó liền la lên
"Beck...Beck...Becky ơi điểm văn mày đứng thứ ba lớp rồi kìa, nhìn đi!!!"
   Ban đầu tôi còn nghĩ nó đùa vì văn tôi không bét lố thôi chứ lấy đâu ra mà đứng tận hạng ba lớp, trong tâm trạng nghi ngờ tôi quay bài qua để xem, vãi òi nó nói thiệt sao điểm văn tôi được tận 9,25đ, không biết là do tôi đột nhiên xuất thần hay là do nhờ chị Freen kèm nữa, nhưng thế nào thì giờ điểm tôi vẫn cao. Vừa ra chơi không đợi tôi chạy đi qua lớp chị khoe thì chị đã có mặt ở ngay lớp tôi, vừa biết điểm chị liền ôm lấy tôi trong vui mừng, còn tôi giờ chẳng còn quan tâm điểm gì nữa rồi vì vòng tay chị là nhất trong khoảng khắc này. Còn về mấy môn kia thì đương nhiên là điểm tuyệt đối, chuyện này cũng là rất bình thường đối với lớp tôi.
                                ——————————
  Ngày 11/2, còn 3 ngày nữa, hôm nay là tới ngày chị biết điểm, không như thế nào nhưng hôm nay tôi còn run hơn cả khi mình biết điểm. Đối với các trường khác điểm có thể không quan trọng mấy nhưng với ngôi trường này thì điểm nó quyết định quyền lực cũng như cách đối xử của mọi người đối với bản thân mình vì thế nên nó rất quan trọng. Đã ra chơi được 5 phút rồi sao vẫn chưa thấy chị tới lớp tôi, thấy vậy tôi liền lo lắng chạy qua lớp chị, vừa qua tới đã thấy chị ngồi thẩn thờ, gương mặt đượm buồn, vừa thấy tôi chị liền đi ra rồi ôm lấy tôi. Cái ôm của chị rất chặt, tôi còn cảm thấy vai áo của mình ướt nữa, tôi liền nâng mặt chị lên thì thấy thì ra là chị cố đợi tôi tới mới rơi nước mắt, tôi liền an ủi chị. Một hồi sau tôi mới biết được mặc dù điểm chị vẫn thuộc hàng tóp nhưng vì không như mong đợi và có thể bị tụt hạng so với trước nên chị mới khóc như thế. Lần đầu nhìn người mình yêu khóc tôi không khỏi đau lòng và tự trách bản thân, nếu như không phải vì chị lo lắng cho tôi thì điểm chị sẽ cao hơn rồi.
                             ——————————
  Ngày 12/2, chỉ còn 3 ngày nữa thôi, tối hôm qua tôi đã dành cả đêm để gọi điện an ủi chị, có lẽ tối qua chị lại khóc nên hôm nay tôi thấy chị tới trường cùng với đôi mắt sưng húp lên. Do vẫn cảm thấy có lỗi nên tôi quyết định sẽ tạo bất ngờ cho chị, tôi đã mua nào là kẹp tóc, đồ chơi lắp ráp, sữa, bánh, kẹo rồi gói lại thành hai bó hoa to "đương nhiên là tô ra ngoài cửa hàng để đặt rồi chứ đôi tay này của tôi mà làm thì chỉ có hư thôi". Đầu giờ thì tôi nhờ mấy anh chị cùng lớp chị để bó hoa có đồ lắp ráp và kẹp tóc chị thích để ngay bàn chị, nghe kể lại thì mới vô lớp khi thấy bó hoa đó chị đã rất vui và đi hỏi xung quanh xem ai đã tặng cho mình. Bó hoa còn lại tôi đợi ngay trước cửa lớp chị, đợi lúc chị vừa ra thì tặng, tôi cứ ngỡ chị sẽ bất ngờ rồi hun tôi các thứ nhưng chỉ thấy chị đứng đó chống tay rồi bảo
"Thôi đi cô nương, lúc nào cũng than hết tiền mà đi làm mấy cái này chi vậy, tui là tui biết trước rồi"
"Sao chị biết được em sẽ tặng cho chị"
"Chị có gián điệp hết, không gì qua mắt được chị đâu"
  Đang nghi ngờ thì từ xa tôi đã thấy chị Nam đứng đó nhìn, vừa phát hiện ra tôi đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chị thì chị đã chạy đi, nhờ vậy tôi cũng đã biết gián điệp của chị là ai rồi. Mặc dù như vậy nhưng tôi thấy chị cũng rất vui, cứ nâng niu rồi ngắm hai bó hoa đó hoài thôi.
                           ——————————
  Ngày 13/2, thời gian trôi nhanh thật mới đây mà còn có một ngày nữa là tôi sẽ tỏ tình chị rồi. Ngồi trong lớp học nhưng đầu óc tôi chỉ nghĩ nên nói gì khi tỏ tình với chị, tôi nên tặng quà gì cho chị đây, lại một lần nữa tôi lại bị thầy toán gọi lên hỏi bài và lại bị thêm một dấu trừ nữa. Chả biết thầy có thù hằn gì với tôi mà khi tôi vừa mới làm mất được dấu trừ cũ thì thầy đã thêm đâu trừ mới vào rồi, thế nào cuối tuần cũng bị đứng trước lớp cho coi. Bỏ qua chuyện đó thì tôi quyết định sẽ mua một sợi bằng bạc cùng với một bó hoa hồng nhỏ để tỏ tình chị. Buổi chiều sau khi tan học tôi liền vào cửa hàng trang sức bạc để lựa một sợi dây chuyền ưng ý nhất, cuối cùng tôi cũng chọn được một chiếc ưng ý. Mặt dây chuyền là một hình trái tim đan với kí hiệu vô cực, nghe người bán nói thì sợi dây chuyền này tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu gì đó nhưng mà quan trọng là nó rất đẹp. Tối đó do quá háo hức tôi đã liều nhắn với chị rằng tôi thích chị nhưng một phút rồi năm phút rồi 1 giờ trô qua mà chả thấy chị hồi âm mặc dù chị đã xem tin rồi, hay là chị không thích mình nhỉ, mang trong mình dòng tâm trạng đó tôi thiếp đi từ lúc nào chẳng hay biết.
                                 Hết chương 7

Nhật Ký Của Kẻ Si Tình-[Freenbecky]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ