1

16 2 0
                                    

Nữ quản lý bước vào trong phòng làm việc, ngồi vào bàn với vẻ mặt trầm ngâm. Cô ấy vừa mới chia tay với bạn trai làm cùng công ty. Anh ta là một chàng trai người Nhật nhưng làm việc và sinh sống bên Úc. Cô và anh ta gặp được nhau vì họ cùng làm việc trong tổ kinh tế. Họ có cảm tình với nhau, yêu nhau và đang có dự định tiến tới hôn nhân nhưng nực cười thay, mới vài phút trước thôi, anh ta đã nói chia tay với cô.

"Haa-" Angelina thở dài, cô mím môi, hai tay đan vào nhau để dưới cằm như đang đỡ lấy khuôn mặt xinh đẹp không đập xuống bàn. Cô chớp mắt, con ngươi xanh lam khô khốc rồi bỗng trở nên mờ đi bởi một tầng nước mắt bao trọn lấy nó. Cô gục mặt xuống bàn, vùi trong vòng tay của mình rồi bắt đầu nức nở, hai vai run lên bần bật. Cô không hiểu, không biết mình đã làm gì sai để anh ta phải mở lời chia tay như vậy.

Nỗi buồn như vơi đi đôi chút sau khi khóc, Angelina lấy tay quẹt đi chút nước mắt nóng ấm còn vương trên khóe mi, ngẫm nghĩ một hồi rồi đứng dậy, tay vớ lấy túi xách để chuẩn bị tan làm. Cô không có tâm trạng để làm việc, ít nhất là vào lúc này.

Cô bước đến sảnh của công ty, đưa thẻ nhân viên cho bảo vệ kiểm tra. Bước ra ngoài cửa, cô kéo cái khăn quàng cổ của mình lên cao một chút để che đi cái mũi đỏ ửng vì lạnh của mình. Khóe mắt cô nóng rát, tê tái vì vừa mới khóc xong. Angelina vừa đợi ở trạm xe buýt vừa nhìn điện thoại, ngón tay cứ lướt qua lướt lại những dòng tin nhắn mùi mẫn của cô và bạn trai cũ, sống mũi lại bất giác cay lên.

Bỗng dưng một tiếng thét kéo dài cùng với tiếng cà mặt đường vang lên khiến Angelina chú ý. Cô ngước mắt lên nhìn thử, ánh đèn xe buýt chói sáng chiếu vào mắt cô khiến đôi đồng tử xanh co lại. Cả cơ thể bị va đập mạnh, hất ra xa.

Chiếc xe buýt mất lái mà đâm thẳng vào trạm dừng. Không biết là xui xẻo hay may mắn, may mắn vì lúc đó lại chỉ có một mình cô đứng đó đợi xe buýt, xui xẻo vì lúc đó có cô đang đứng đấy.

Angelina thở dốc, mái tóc vàng hoe giờ đã hòa chung với máu tươi, loang lổ. Cả cơ thể mềm nhũn, tay chân nặng tới nỗi không nhấc lên nổi. Tầm nhìn mờ dần, cô chỉ còn nghe được nhưng âm thanh xèo xèo của tiếng mặt đường bốc cháy và thấy được khuôn mặt của tên bạn trai cũ của mình chạy tới. Angelina thở hắt, đây chắc chắn là giả, cô chỉ đang quá buồn mà tưởng tượng ra khuôn mặt của anh ta. Nhưng sao cũng được, trước khi ra đi thấy được mặt của người mình yêu, cô thấy ấm áp tới kì lạ.

"Shinichi...rou."

Angelina giật mình mở mắt, xung quanh là một khoảng không trắng xóa, vô tận. Cô kiểm tra bản thân của mình, hoàn toàn lành lặn. Cô đúng dậy và đi lại xung quanh. Theo như cô biết được từ trên mạng, con người khi chết đi sẽ không tới thiên đàng hay địa ngục ngay mà sẽ rơi vào tiềm thức của chính mình. Bỗng từ đâu truyền tới một tiếng khóc quen thuộc thôi thúc Angelina phải chạy theo tìm hiểu. Cô chạy mãi, chạy mãi kể cả khi đôi chân đã mỏi nhừ và dường như sắp ngã. Trước mắt cô hiện ra một luồng sáng, Angelina thử chạm vào.

Hình ảnh mẹ cô hiện ra, bà ấy đang khóc, gào khóc đau khổ bên cạnh một cái quan tài trong phòng mai táng. Trên nắp quan tài có dựng một tấm ảnh, là ảnh của cô.

"Ông trời thật không có mắt! Ông đã nhẫn tâm lấy đi người chồng của tôi, giờ lại lấy đi cả đứa con duy nhất của tôi!" Người phụ nữ ôm chặt lấy linh cữu của đứa con gái mà khóc. Angelina còn nhớ, 20 năm trước, khi cô chỉ là một đứa trẻ con chưa biết gì thì cha của cô, một người đàn ông nhân hậu đã gặp tai nạn và ra đi, giống cô hiện tại. Lúc ấy, mẹ của cô vẫn còn trẻ, bà ôm lấy cô, cố ngăn cho mình không khóc thành tiếng nhưng Angelina vẫn cảm nhận được vai áo của mình ướt đẫm.

"Cớ sao ông không đem cả tôi đi cơ chứ, tôi đã làm gì để bị ông đày đọa đến thế này chứ?" Bà ấy khóc đến mức giọng nói gần như mất đi, đặc quánh lại. Mẹ năm nay cũng chỉ mới qua 40 mà đã phải trải qua hai nỗi đau lớn đến vậy, trong lòng Angelina cũng không khỏi đau xót. Nước mắt cô ứa ra, đưa tay muốn ôm lấy mẹ nhưng không thể. Bàn tay cô cứ vậy mà vụt mất, xuyên qua người mẹ như không khí khiến cô càng cảm thấy xót xa. Trái tim của cô đang không đập nhưng Angelina cảm thấy như nó đang vỡ vụn ra từng mảnh.

"Mẹ ơi..." Hình ảnh và luồng sáng bỗng nhiên vụt biến mất, để lại mình cô ngồi đó thút thít gặm nhấm nỗi buồn. Sau khi khóc xong, Angelina đứng dậy, cả cơ thể cô rệu rã, bước chân nặng nề cứ bước tiếp vào khoảng không vô định cho đến khi cô thấy một cánh cửa hiện ra, cũng màu trắng. Angelina chậm rãi, từ từ vặn tay nắm cửa, một vầng sáng chói lòa xuất hiện. Cô thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, bị cuốn đi theo ánh sáng đó mà đi vào sâu hơn sau cách cửa.

---
-Unedited-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tokyo Revengers] Même la mort nous sépareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ