"Ánh sáng...sẽ chẳng bao giờ đến đây đâu."
Tô Nguyệt tỉnh dậy câu nói của người phụ nữ đó vẫn vang vọng trong không gian, nhìn lên trần nhà xám. Căn phòng u tối ảm đạm mọi thứ được xếp ngăm nắp theo một trình tự, Tô Nguyệt ngồi dậy nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ sáng. Cô đứng dậy đi tới kéo rèm cửa sang, chút ánh sáng ít ỏi cũng không thể khiến căn phòng tươi sáng hơn.
Cô bước ra khỏi căn phòng từ từ đi xuống bậc thang, bàn ăn bữa sáng đã được dọn ra cô tiến tới kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng lật báo của bố cô, mẹ cô nhìn vào đồ ăn miệng có chút đắng ngắt không nuốt nổi. Tô Nguyệt ăn hết phần ăn của mình rồi lại đứng dậy đi lên phòng, cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Gia đình cô chỉ vừa mới chuyển đến đây, thủ tục nhập học vẫn đang trong quá trình chờ duyệt. Tô Nguyệt vươn tay lấy quyển sách trên kệ, cô đi tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ bắt đầu lật từng trang trên quyển sách. Sau khi đọc được vài trang cô dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra phía ngoài, khu phố riêng biệt thật yên tĩnh những người hàng xóm cũng không quá ồn vào.
Bỗng cô để ý được ở gốc sồi trong vườn có một chú thỏ, cô đứng dậy vì gần đây là khu rừng nên việc một chú thỏ ở đây không có gì là lạ cả. Nhưng nó cứ đứng ở đó hình như đang đưa mắt nhìn về phía cô, Tô Nguyệt đứng dậy cuốn sách rơi xuống đất mặt bìa hiện rõ tên cuốn sách là "Chiếc ghế người" của tác giả Edogawa.
Cô chạy xuống tầng dưới, chiếc váy ngủ còn chưa kịp thay ra căn nhà tuy màu sắc rất tối nhưng những vật dụng trang trí giống như trong những bộ phim hoạt hình Âu Mỹ thời xưa vậy. Cô chạy ra ngoài vườn tới chỗ cây sồi, con thỏ vẫn ở đó chờ đến khi cô tới gần nó mới chạy đi. Tô Nguyệt khựng lại không chạy theo nó tình tiết thật giống Alice ở xứ xở thần tiên. Cô nhìn nó và rồi một con cáo từ trong bụi cây nhào ra bắt lấy con thỏ, con cáo dùng chiếc miệng ngọn hoắt của nó với những cái răng nanh sắc nhọn dằng xé con thỏ.
Nội tạng của nó bắt đầu lòi ra cái đầu gãy ngoặt sang một bên đã bị đứt gần một nửa khỏi chiếc cổ, máu bắn ra tung toé dính đầy trên miệng của cáo. Con thỏ chết không toàn vẹn, lúc này con cáo quay mặt nhìn về phía cô răng và miệng nó đầy máu, chúng chảy xuống mặt đất dính lên bộ lông trắng của con thỏ. Con cáo đang cười, một nụ cười gian mãnh chẳng có câu chuyện cổ tích nào ở đây cả nó nhìn cô một lúc rồi cúi xuống gặm lấy con thỏ cứ như thế mang bữa ăn của nó chạy vào trong rừng để thưởng thức. Tô Nguyệt chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng gương mặt cô chẳng phô ra chút cảm xúc nào cả, con cáo đó đã canh ở đó từ đầu.
Cô không thấy tò mò về khu rừng gần đó, có lẽ sẽ chẳng có gì tốt đẹp cho một đứa trẻ luôn tò mò cả. Tiếng chuông cửa vang lên, cô quay lại thấy một người hàng xóm đang đứng ở đó cô ta ăn mặc rất trang trọng tay cầm theo một chiếc giỏ bằng mây tre, bên cạnh là một đứa trẻ khoảng chừng 7-8 tuổi. Tô Nguyệt đi tới mở cánh cổng.
"Nhà cháu mới chuyển đến đây đúng không? Rất vui được làm quen." Gương mặt cởi mở của cô ta, khi cô ta đưa tay ra định ôm thì Tô Nguyệt lùi lại.
"Để khi khác làm quen đi ạ, nay bố mẹ cháu không có nhà." Nói rồi Tô Nguyệt đóng cửa lại quay người đi vào trong nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khu vườn địa đàng
Mystery / ThrillerThế giới quan bị huỷ hoại, một ví mật hay một vòng xoáy? Những câu truyện cổ tích sẽ dần dẫn dắt chúng ta tìm đến câu trả lời. Vậy thì thế giới của Tô Nguyệt là do cô tạo ra hay là đó là thật mà chỉ một mình Tô Nguyệt có thể thấy? Giáo sư Tô rốt cu...