11

277 48 15
                                    


- À, ý tôi không phải như thế...tôi thích cậu thật...à không không phải tôi thích cậu...tôi là...

Cảnh sát Kim cũng lờ mờ nhận ra sự bất thường trong câu nói của mình, anh vội xua tay thanh minh với đống từ ngữ đang nhảy loạn trong đầu.

Yoongi bất giác thụt lùi ra phía sau, tay nắm chặt cán chổi nhìn Kim Taehyung với ánh mắt nghi hoặc lẫn sợ sệt. Cảnh sát Kim hoàn toàn bất lực không biết phải diễn đạt ra sao để cậu hiểu, anh đành bóp trán buông xuôi.

- Tóm lại là không phải tôi thích cậu, nói sao nhỉ, là vì tôi quí cậu nên mới yên tâm để cậu làm, cậu hiểu mà...là quí ấy, kiểu bạn bè xã giao ấy.

Bạn học Min vẫn ngờ vực, tay nắm chắc cán chổi sẵn sàng đánh người rồi tẩu thoát. Kim Taehyung bóp bóp mi tâm bất lực, một lần vạ miệng mà anh thành ông chú biến thái lúc nào không biết rồi.

- Thật...thật không đấy?

Yoongi rón rén, ngập ngừng hỏi lại. Thực ra cậu cũng không bài xích lắm nếu Kim Taehyung quí cậu, kiểu bạn bè xã giao như chú ta vừa nói. Nhưng vấn đề chú ta lại nói là thích, mà Yoongi dám cá một tháng lương là cậu không có gay, nên ôi thôi nếu tình cảm của chú là thật thì Min Yoongi này cũng không dám nhận đâu.

- Không thật tôi làm con cậu.

Kim Taehyung đau khổ đáp.

Yoongi nhướng mày nhìn anh, rồi như vừa nảy số ra điều gì liền giãy nảy lên.

- Này này không được nhé! Chú đã thích tôi lại còn muốn làm con tôi, chú bị sao vậy?

Kim Taehyung nghe thấy tiếng lòng mình hoàn toàn sụp đổ. Tuyệt vời luôn, sao thằng nhóc này có thể bẻ nghĩa từ việc anh thanh minh cho bản thân sang việc anh thích chơi trò trái cả pháp luật lẫn đạo đức kia được vậy? Ít nhiều Kim Taehyung này vẫn là cảnh sát đấy nhé!

...

Cuối cùng thì sao một hồi cãi qua cãi lại thì hai người vẫn thống nhất rằng Yoongi vẫn sẽ ở lại đây làm việc, lí do là cậu rất giữ chữ tín, đã nhận tiền sẽ làm đến cùng và Kim Taehyung thì quá bận và lười tìm một người khác để dọn cả căn biệt thự to đùng này. Tối ngày hôm ấy cảnh sát Kim theo thói quen lái xe qua nhà bạn học Min ăn chực, và tất nhiên dù còn nghi hoặc tính xác thực của lời thanh minh sáng nay nhưng Yoongi vẫn nhăn nhó mở cửa nhường lối cho anh vào nhà.

Kim Taehyung thoải mái đi thẳng vào trong bếp, tự nhiên bê phần ăn của mình ra chiếc bàn nhỏ, ga lăng giành luôn phần cơm trên tay Yoongi mang ra theo. Yoongi dường như quá quen với hành động này, cậu nhún vai lẽo đẽo theo sau người đáng lẽ đang làm khách kia.

- Hôm nay không có canh sao?

Anh ngó sang phần cơm của mình rồi cả của cậu, nói vu vơ một câu bắt chuyện.

- Không, hôm nay tôi bận lắm, ăn tạm cơm chiên trứng đi.

Yoongi vừa xúc một thìa cơm đưa vào miệng nhai nhồm nhoàm, vừa làu bàu trả lời anh.

Kim Taehyung thoáng nghĩ, hôm nay là ngày nghỉ, sáng ra cậu chỉ đến căn biệt thự dọn dẹp khoảng hai tiếng, cả chiều đều là thời gian rảnh, sao lại trả lời là bận chứ? Anh nhíu mày khi nghĩ đến việc cậu lại ngứa ngáy tay chân rồi xin đi làm thêm ở chỗ nào đó, không kiềm được mà hỏi.

cảnh sát kim - taegiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ