Em có quên?

262 29 6
                                    

Tiếng kêu chói tai của chiếc đồng hồ báo thức cũ kĩ nọ lại lần nữa ngân vang, thực hiện nhiệm vụ đánh thức cậu trai đang say giấc nồng.

Jimin trở mình lăn qua lăn lại, cuối cùng chẳng chịu nổi nữa mà khó chịu bật dậy. Cậu lười biếng đi đến bên thứ phát ra âm thanh ồn ào kia, thô bạo tắt nó đi.

Jimin chuyển tầm mắt đến chiếc giường trống vắng, vậy là đêm qua cậu vẫn ngủ một mình, vậy là anh vẫn chưa về.

Mà anh đi đâu nhỉ?

Cậu không nghĩ nữa mà lê bước đến phòng tắm vệ sinh cá nhân, định bụng sẽ giở trò giận dỗi khi anh quay về.

Cầm lấy bàn chải đánh răng, Jimin nhíu mày nhìn mu bàn tay mình. Chẳng hiểu vì sao lại có sự xuất hiện của những vết cào cấu trên làn da trắng hồng, trông cái vết ấy vẫn còn khá mới, thế mà lại không đau đớn gì cả. Cậu liếc mắt đến con mèo béo ú đang cuộn người nằm trong góc nhà, hẳn đây là sản phẩm của nó. Cậu thở dài, thường ngày nó có như thế đâu chứ.

Jimin đánh răng, rửa mặt xong thì đi đến nhà bếp, cậu muốn nấu chút gì đó cho bữa sáng.

Chợt cậu nghĩ đến Yoongi, băn khoăn không biết anh có định về ăn sáng hay không. Jimin lấy điện thoại, ấn vào cái tên thân thương. Sau hồi chuông dài, không có ai nhấc máy. Cậu hụt hẫng nhìn màn hình điện thoại đang chuyển sang hộp thư chờ, lại quyết định gọi cho anh thêm lần nữa, lần nữa, rồi lần nữa. Thế mà, Yoongi vẫn không nghe điện thoại. Cậu thở dài, thất vọng ấn nút thoát. Bỗng dưng ngón tay cậu dừng lại, Jimin nhìn lại lịch sử cuộc gọi của bản thân, nhíu mày lướt xuống.

Cậu đã gọi cho Yoongi rất nhiều lần trong những ngày qua, nhưng không có cuộc gọi nào thành công cả.

Tại sao vậy? Sao anh không nhấc máy và cậu đã gọi nhiều như thế bao giờ?

Jimin buông điện thoại xuống, mệt mỏi day day thái dương. Có lẽ cậu đã quên gì đó..nhưng là gì nhỉ?

Mắt Jimin sáng lên khi nhìn thấy tờ giấy ghi chú màu vàng nhạt trông có vẻ hơi sờn ở cửa tủ lạnh. Cậu tiến đến, nheo mắt nhìn dòng chữ trên ấy rồi cong môi.

"Hôm nay anh có việc gấp phải đi sớm. Tối anh về với Jimin nhé, Jimin đừng giận anh."

Sau khi nhìn thấy những dòng nhắn gửi của Yoongi cậu mới yên tâm thở phào một hơi.

Anh có việc gấp ấy mà, đến tối cậu sẽ lại được gặp anh. Jimin với ý nghĩ ấy rồi cứ tủm tỉm cười suốt cả ngày. Lòng cậu náo nức muốn ngắm nhìn gương mặt ấy quá đỗi, cậu nhớ anh, nhớ Yoongi quá đi mất. Jimin cười ngốc rồi tự đánh vào đầu mình, chả lẽ cậu bị anh chơi bùa? Mới xa nhau có một chút mà sao lòng lại cảm thấy thương nhớ như thể ly biệt thế này? Cứ cái đà này chắc cậu chẳng thể sống mà thiếu Yoongi mất.

Từng phút, từng giờ trôi qua. Jimin đợi chờ cả một ngày, cuối cùng đồng hồ cũng đã điểm mười bảy giờ rồi. Cậu mỉm cười tự hào nhìn mâm cơm đầy dinh dưỡng mà bản thân tự tay nấu, anh đi làm cả ngày mệt mỏi, cậu không thể giúp gì hơn ngoài việc này. Thức ăn xong hết rồi, vừa kịp thời gian, thường thì vào giờ này anh sẽ về đến nhà.

Yoonmin | HysteriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ