C57

561 12 0
                                    

Cho đến giờ phút này, cuối cùng Dụ Dao cũng hiểu rõ, bắt đầu từ cái đêm Nặc Nặc biến thành Dung Dã, trong một khoảng thời gian dài như vậy, sự bất an nơi đáy lòng cô rốt cuộc nặng bao nhiêu.

Cô không nghi ngờ tình cảm của anh đối với cô, nhưng Dung Dã dù sao cũng là Dung Dã, thân phận và vị trí của anh bày ở đó, làm sao có thể… giống như Nặc Nặc, trong lòng trong mắt chỉ có cô.

Cho dù hiểu lầm đều có thể được giải trừ, nhưng tình yêu thì sao, phải chăng anh vẫn xem cô là trung tâm của cả thế giới, trong những năm trước kia không cùng xuất hiện với cô, anh có từng có người phụ nữ khác hay không.

Bình thường trông cô lạnh lùng, đối với ai cũng không để ý, nhưng nhu cầu tình cảm xưa nay đều mãnh liệt.

Có lẽ trời sinh trong xương cốt mang theo gen như vậy, có lẽ là mưa dầm thấm đất, chịu sự ảnh hưởng của bố mẹ, nhìn thấy Dụ Thanh Đàn bị bệnh thế nào mà yêu Trình Mộng, cô liền không thể chấp nhận loại tình cảm tạm thời nữa.

Dù là không thực tế, người khác cảm thấy nặng nề hoặc ngây thơ nhưng đối với cô mà nói, cô chỉ cần tình yêu thuần túy cực hạn.

Sau khi biết được Dung Dã chính là vị thần của cô, những sự bất an kia đã tiêu tan hơn một nửa, nhưng cô vẫn không có cảm giác chân thực gì, muốn một câu khẳng định từ chính miệng anh.

Bây giờ, không cần nữa…

Đối mặt với số tượng gỗ tính đến hàng trăm, Dụ Dao lau đi sự ẩm ướt nơi khóe mắt, nín khóc mỉm cười.

Cô xác định Dung Dã là của cô.

Hoàn toàn là của cô.

Dung Dã ôm cô, lực mạnh đến mức làm cho người ta ngạt thở, anh cúi đầu xuống, đôi môi lần theo tai của cô, trượt đến bên cổ cô, giống như hút máu mà lưu luyến cắn vào.

Cơn đau rất nhỏ đánh tới, Dụ Dao hơi co rúm lại, ở trong ngực anh xoay người lại.

Ánh sáng từ trong phòng tràn ra phác họa Dung Dã rất rõ ràng.

Cộng thêm đã xa cách mười ngày rồi, trước đó gặp mặt thì hoặc là ở khoảng cách quá xa, hoặc là vội vàng, Dụ Dao vẫn chưa cẩn thận nhìn kỹ anh.

Trước kia tóc Nặc Nặc rất mềm, tự nhiên rũ xuống, gió thổi thành thế nào thì là thế ấy, mặc dù mặt mày cũng đen nhưng luôn mềm mại hồn nhiên, bây giờ khí chất của người trước mặt cô hoàn toàn thay đổi rồi.

Anh mặc chính trang kỹ lưỡng, tóc mái được vuốt ra sau gọn gàng, cắt ngắn đi, khuôn mặt lộ hết ra sự sắc bén, mi mắt đen như mực, thoáng nâng lên, trong con ngươi đều là sự lạnh lùng sắc nhọn kiêu căng, còn có hơi thở sát phạt mang tính công kϊƈɦ toàn thân.

Dung nhị thiếu so với trong lời đồn thì càng kϊƈɦ thích hơn, nếu như bình thường nhìn thấy thì đoán chừng cô đều muốn đi trốn.

Nhưng chính là người như vậy đều không ngại cực khổ mà chạy về phía cô.

Dụ Dao giơ tay lên, theo thói quen muốn sờ tóc anh, vừa đụng vào một cái liền nhanh chóng thu tay lại, sợ làm tối, chậm trễ việc sau đó của anh.

[REUP] Em Có Thể Nuôi Anh KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ