.

506 29 29
                                    

Jay và Jungwon không phải kiểu tri kỉ như thế, cái kiểu hiểu nhau thấu đáo ngay từ khi còn chưa gặp nhau hay vô tình có hàng vạn điểm chung. Hai đứa rõ chẳng phải kiểu như vậy.

Nhưng mà...

Sunoo thầm nhìn cái cách hai người ngồi ở hai bên ngoài cùng của hàng qua khóe mắt. Mỗi lần Jay để ánh mắt mình đắm đuối rơi trên mái tóc Jungwon, người còn lại cũng sẽ ngay lập tức nhận ra và dịu dàng chiêm nghiệm đường quai hàm sắc nét của Jay phía ngược lại. Hai đứa không gọi nhau một tiếng, nhưng Jay sẽ biết khi Jungwon cần anh, và Jungwon sẽ ngay lập tức quay đầu khi Jay nhìn cậu.

Ừ đấy, hai người đó nào được sinh ra từ cùng một vì sao, nhưng họ đi cùng nhau qua bao nhiêu tháng ngày và giờ vận mệnh phải đầu hàng và buộc hai người vào làm một.

__________________

- Seattle như thế nào hả anh?

Jungwon hỏi, và Jay lục tìm trong kí ức cũ kĩ của anh những mảnh rời rạc về quê nhà:

- Mưa nhiều, anh nhớ là vậy.

Jungwon ôm gối, tay phải vươn ra và Jay ngay lập tức đan ngón tay anh vào tay cậu. Quyến luyến. Jungwon cười khúc khích:

- Em muốn đến.

- Anh cũng muốn đưa em đến.

Jay biết, đấy là cách Jungwon nói "Em ước được gặp anh sớm hơn". Jungwon nghiêng đầu, tóc xòa lên cặp đồng tử lấp lánh ánh sao, nụ cười của em làm Jay chao đảo:

- Bài hát em thích nhất tên là Seattle đấy.

Jay nắm năm ngón tay của mình lại và cúi xuống để nhìn rõ đôi mắt ẩn sau những lọn tóc ngắn ngủn của em. Mắt Jungwon cong lên khi chạm phải cái nhìn rất đỗi ấm áp nọ, Jay cũng chẳng ngăn mình mỉm cười:

- Anh cũng thích.

Tiếng khúc khích giòn tan vang lên từ Jungwon nghe như tiếng sao rụng đáp xuống leng keng. Jungwon biết thứ anh thích không chỉ là bài hát đấy.

- Anh sẽ đưa em đến Seattle, hứa đấy.

- Vâng, anh.

Jungwon tận hưởng cái xoa đầu trìu mến của anh và trả lời, bóng em phản chiếu trong mắt anh trông đẹp hơn tất thảy sự hiện diện nào trên cuộc đời mà Jay từng thấy.
__________________

- Jay-hyung-

- Jungwonie-

Như rất nhiều lần khác, hai người gọi tên nhau, lại cùng một lúc. Heeseung đã không còn ngạc nhiên trước sự đồng bộ ấy từ lâu, hồi đầu cả nhóm còn cười dữ lắm, nhưng giờ chỉ có mình hai người trong cuộc là đang nhìn nhau cười khúc khích. Mỗi lần hai đứa gọi tên nhau, người anh lớn nhất này lại thấy một thứ cảm giác lạ lùng nào đấy không nói lên lời. Một sự kết nối bền chặt luôn được giấu sau sương mù, lại cũng rất sâu sắc, như thể là lưu luyến, như thể là quấn quýt. Heeseung không biết nữa, anh nghĩ giữa hai người đó đang có gì xảy ra.

Có lẽ là họ yêu nhau.

Heeseung nghĩ vậy, vừa xót xa lại vừa thấy may mắn. Anh ước anh và bạn tâm giao của anh cũng có thể đối mặt với mọi thứ không sợ hãi như thế.

[Heesun] [Jaywon] Let Me InNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ