Chương 13: Xấu hổ

228 24 0
                                    

First miễn cưỡng đi tắm nhưng không cẩn thận đứng không vững, mặt đất quá trơn làm tự mình ngã. Anh nghiến răng chịu đau, thở dài lại một lần nữa tự trách bản thân cho rằng mình thật xui xẻo. Mà bởi vì âm thanh quá lớn, Khaotung bị buộc phải  tỉnh giấc.

"Đây là, động đất sao?!"Khaotung ngồi dậy, mà người bên cạnh đã không thấy bóng dáng đâu. Vì thế, cậu đi chân trần vội vàng chạy tới chỗ phát ra âm thanh. Cửa phòng tắm không khóa trái, Khaotung liền ấn tay nắm cửa xuống, thuận thế đẩy cửa về phía trước.

Vào giờ phút này, First trần như nhộng không khỏi kinh hoảng nhìn thẳng vào đôi mắt mở to hoảng hốt của Khaotung. Một bầu không khí ngại ngùng đang diễn ra và cơ thể Khaotung nóng lên nhanh chóng. Lúc này, sương dày đặc tràn ngập trong phòng tắm, ấm áp mà ẩm ướt. Khaotung vội vàng kéo chiếc khăn tắm màu trắng và quay đầu sang một bên, rõ ràng là rất ngại ngùng. Cậu vẫn duy trì trạng thái nghiêng đầu, che đi “cái đó” của First rồi chuẩn bị đỡ anh đứng lên. Mà sàn nhà này trơn trượt, lại thêm thể trọng của First lớn hơn Khaotung, cậu một tay đỡ không nổi nên cả hai đều ngã xuống đất.

Trong lúc đó, lưng của First đè chặt lên một cánh tay mà Khaotung đang đỡ anh, gáy của anh đập xuống sàn và sàn phát ra âm thanh như bị bóp nghẹt. Khaotung đau đớn, lông mày nhíu lại ngay khi ngã xuống.

"Cậu không sao chứ?" Cả hai thốt ra gần như cùng một lúc. Rõ ràng, cả hai đều quan tâm đến nhau.

" Không sao. Cậu không sao chứ? " Khaotung chậm rãi rút cánh tay bị đè ra, cậu khó khăn đứng lên, lại dùng sức nâng First dậy.

Với sự trợ giúp này đã khiến cho chiếc khăn tắm không được buộc chặt tuột từ trên người First trượt xuống. Ánh mắt hai người đồng thời nhìn về hướng chiếc khăn rơi xuống, vì điều này, Khaotung lại nhìn thấy “cái đó” của First.

"Có phải rất lớn đúng không? " First muốn giải tỏa bầu không khí, không thể ngậm miệng nên đã nói như vậy.

"Hả... "Khaotung lại nhanh chóng quay đầu đi, mặt không khỏi đỏ ửng. Cậu không biết là do nhiệt độ trong phòng tắm hay là do ngượng ngùng mà da thịt dần dần nóng lên.

"Ngại quá, tôi nói bậy rồi, cậu coi như tôi chưa hỏi gì đi nha. " Nhận thấy bầu không khí đột nhiên trở nên khó xử, First giải thích một cách khó khăn.

"Không sao, tôi không để ý." Khaotung khẩu thị tâm phi thậm chí không dám nhìn thẳng nói với First.

Nhưng First để ý. Khaotung đã nhìn thấy "thứ đó "của anh. Anh vốn muốn coi chuyện này như lông gà vỏ tỏi mà bỏ mặc, nhưng anh lại không thể. Anh rất bất ngờ và bây giờ anh rất xấu hổ. Khaotung cũng không chỉ một lần nhìn thấy bộ dạng không mặc gì của anh. Mái tóc ướt sũng phủ trên đầu First và một ít bọt sữa tắm dính vào cơ thể anh. Khaotung không khỏi đem bộ dáng bối rối của First khắc sâu trong đầu. Lúc này trong mắt Khaotung, First chính là một con mèo đang sợ hãi. Cậu không biết nói cái gì an ủi cảm xúc của First, chỉ nói cho First biết cậu cũng không đem chuyện này để ở trong lòng.

"Đừng nói ra chuyện này được không, xấu hổ." First nắm chặt cánh tay Khaotung bằng năm ngón tay và phát hiện ra Khaotung thực sự rất gầy.

Vị Khách May Mắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ