Mặc dù tui không thấy nó chữa lành cái gì nhưng mà cứ coi là vậy đi.
Warning: OOC NẶNG. Kaiser rất dịu dàng!
***
Isagi buông bút, nhìn dòng chữ em ghi trong vô thức từ đầu buổi đến hiện tại. Suốt buổi học em không tập trung chút nào, đầu óc chỉ toàn những suy nghĩ vẩn vơ về buổi tối ngày hôm qua. Em bị dì của mình trách vì luôn lén bỏ bữa, nhưng em thật sự ăn chẳng nổi mà.
Và vì để dì không phải lo lắng cho em nữa nên cả buổi em chỉ nghĩ cách nào để nhét đống thức ăn đó vào người mà không gây buồn nôn. Chỉ nhìn thôi em đã muốn nôn khan, nhưng thật sự em chẳng muốn những người xung quanh mình phải lo lắng chút nào cả.
"Yoichi."
Isagi giật mình, em quay người lại - đối diện với Kaiser đang cúi người, dự định ngồi xuống cạnh em. Giảng đường hiện tại chỉ còn mỗi em và anh.
"Em nghĩ gì thế? Đi ăn với tôi nhé?"
Kaiser là người yêu của em. Isagi đã từng rất ngạc nhiên khi Kaiser - người luôn được ví như một vị hoàng đế, kiêu ngạo và tài năng, là sinh viên xuất sắc mà trường luôn tự hào lại luôn đi sau em, lải nhải về việc anh yêu em thế nào, thích em từ cái nhìn đầu ra sao. Và rồi em còn ngạc nhiên hơn khi Kaiser tỏ tình, lúc đó em còn không biết trả lời thế nào, chỉ biết ngơ ngác, tự hỏi một nghìn câu hỏi tại sao, rồi ấp úng nhìn anh, không biết nói gì, cũng không biết mình có thích anh không.
Rồi cũng chính Kaiser đã dẫn dắt em nên trả lời, lúc ấy anh hỏi, em có từng bài xích anh ở cạnh em chưa? Em trả lời, em chưa. Anh còn hỏi, em có từng thấy chán ghét, thấy anh phiền? Em lại trả lời, em chưa từng. Cuối cùng anh hỏi, vậy có khi nào em nghĩ, anh chỉ đang trêu đùa em? Em suy nghĩ một chút, tay mân mê vạt áo, sau, em trả lời anh, em có.
"Vậy anh sẽ chứng minh cho em, rằng anh sẽ là 'lãng tử quay đầu'. Một lần duy nhất, em đừng nghe lời đồn về anh, được không? Anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của anh, vì anh thương em rất nhiều. Yoichi?"
Em nhớ mãi lời hứa đường mật ấy, một chữ cũng không quên. Có lẽ cũng vì cái dịu dàng đột ngột, khác xa với lời đồn mà người khác nói về anh, khiến Isagi không biết phải làm như thế nào khi lần đầu nhận được một lời tỏ tình bỗng dưng rung động. Chỉ một chút rung động ấy thôi, đã khiến mối quan hệ của cả hai gần hơn đôi chút.
"Thôi nào, Yoichi, em trả lời tôi đi mà. Nhìn tôi đẹp trai lắm à? Em nhìn hoài rồi đó."
Kaiser nhoẻn cười, nhìn Isagi hơi khó hiểu. Tay anh không chịu để yên mà đặt lên đỉnh đầu của Isagi, vò liên tục khiến mái tóc em hơi rối. Cuối cùng thì Isagi vẫn không chịu được mà đứng dậy, dọn dẹp sách bút của mình mà không đáp lại Kaiser.
"Em chưa ăn trưa đúng không? Đi, tôi dẫn em đi ăn. Đừng bỏ bữa nữa, được không?"
Kaiser vẫn còn ngồi, anh níu lấy tay áo của Isagi, phải nói rằng, gương mặt cùng ánh mắt của anh ta lúc này như một con cún vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiisa] Ngọt
FanfictionIsagi bị trầm cảm/Kaiser chữa lành Tag: Healing (?), Trầm cảm,... OOC, bạn đã được cảnh báo.