"Anh yêu em"
Đó là câu đầu tiên Yu Jimin nghe được sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng. Và em không hề phủ nhận sự thích thú của mình trước câu nói đó, bằng chứng là việc em luôn nở nụ cười thật rạng rỡ, thì thầm một câu "Em cũng vậy" trước khi lại ngủ thiếp đi, để lại chàng trai nào đó chơi vơi trong sự sung sướng. Ừ thì hiếm khi Jimin lại có đủ can đảm thể hiện tình cảm với Jeno như bây giờ lắm. Có lẽ là do đặc thù công việc, em luôn phải giữ hình tượng trước mắt công chúng, và đôi khi là với cả anh nữa - những lúc cả hai chạm mặt nhau trên show âm nhạc, hay ở công ty,... đơn giản vì em nói:
- Em nghĩ chúng ta cần thêm thời gian.
Mỗi lần em nói như vậy, anh đều nhìn em với ánh mắt nuông chiều, thầm nghĩ: em muốn sao thì anh sẽ làm thế đó, dẫu sao thì Yu Jimin là cả thế giới đối với Lee Jeno cơ mà! Chỉ cần là em, anh luôn chiều lòng. Ấy thế nhưng em đâu hay, anh luôn khao khát một ngày được công khai em cho cả thế giới biết: rằng em là của anh, và anh thì có toàn quyền được thể hiện tình cảm với em giữa chốn đông người, rằng anh là người duy nhất được nắm tay em, hay hôn lên bờ môi phiếm hồng ấy.
- Dậy nào, Jimin. Hôm nay em có lịch thu âm ở công ty mà? - Jeno vờ như vô tình nói, ấy thế mà lại thành công khiến nàng mèo mới vừa nãy còn đang cuộn mình trên giường, nay lại đạp tung chăn bông để chuẩn bị đi làm.
Jeno thấy vậy thì phì cười, anh đề nghị:
- Anh đã chuẩn bị bữa sáng, em có thể đem theo. Còn nữa, hôm nay anh nhất định sẽ đưa em đến công ty, không được từ chối nữa đâu đấy.
Yu Jimin mơ hồ nghe được trong câu nói vừa rồi có pha chút hờn dỗi, vội chạy lại phía anh mà an ủi:
- Em biết rồi mà. Thế nhưng lỡ có ai bắt gặp thì sao hả anh? - em vừa nói vừa nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ngập nước. Lee Jeno biết em đang làm nũng, nhưng như vậy thì có sao chứ, anh chỉ muốn thực hiện điều mà bất kì gã bạn trai nào cũng nên làm thôi, huống hồ đây còn là người con gái anh muốn gắn bó cả đời chứ.
- Sẽ không ai bắt gặp chúng ta đâu, anh đảm bảo với em điều đó. Mà nếu bắt gặp thì cũng có sao chứ, chúng ta công khai là được mà? - Anh nửa đùa nửa thật nói.
- Nhưng mà như vậy sẽ... - còn chưa để Jimin nói hết câu, Jeno đã tiếp lời - Được rồi, không phải Jimin sắp muộn rồi sao, anh sẽ đợi Jimin ở phòng khách, nhớ nhanh lên nhé!
Dứt lời, Jeno đã nhân cơ hội mà hôn lên môi người yêu một cái rõ kêu, thành công khiến Yu Jimin ngoan ngoãn im lặng. Thế nhưng Jimin biết, Jeno đang giận rồi, mới đầu còn gọi người ta một tiếng "em" ngọt sớt, ấy vậy mà vừa nãy đã kêu thẳng tên của người ta, nếu Jimin còn làm anh người yêu giận lần nữa, không chừng Lee Jeno sẽ gọi em là "Karina-ssi" không chừng, hoặc đáng sợ hơn nữa là cách gọi "hậu bối" (như lần đầu hai người gặp nhau ấy). Ôi... chỉ nghĩ đến đấy thôi cũng đủ làm em sợ hãi, đến mức suốt cả quãng đường di chuyển từ nhà riêng của hai người đến công ty, Jimin chẳng dám hó hé câu nào. Mãi đến khi xuống xe, Jimin mới hôn một cái vào môi Jeno coi như lời tạm biệt rồi vội vã chạy vào tòa nhà. Không phải là do em sợ bị người hâm mộ hay mấy tay săn ảnh bắt gặp đâu, mà bởi vì em ngại quá chừng! Cộng thêm không khi trong xe vừa nãy như bị bóp nghẹt, bởi chuyện hồi sáng mà anh người yêu của Jimin có phần lạnh lùng hơn thường ngày.