Sáng hôm sau, Tuyết Anh không lên công ty, nó sẽ ở nhà và lên một kế hoạch để đưa Nguyệt Hồng đi chơi, tham quan thành phố này.
Đầu tiên, con bé đưa cô đến một quán mà nó thường hay ăn, sau đó lại đưa cô đến rạp phim. Dù biết là mình nhát gan nhưng Tuyết Anh vẫn chiều theo ý Nguyệt Hồng mà mua vé xem phim kinh dị, để rồi lúc xem phim lại ru rú úp mặt vào vai cô khiến Nguyệt Hồng cười nắc nẻ nhưng cũng cố kìm nén mà che mắt con bé lại.
Coi phim xong, nó lại tiếp tục đưa cô đến một công viên giải trí, vừa mua đồ ăn rồi lại chơi các trò chơi cảm giác mạnh, Tuyết Anh dẫu có lúc tái xanh mặt mài nhưng vẫn gượng cười vì Nguyệt Hồng. Đi được một đoạn, sắp ra khỏi công viên, nó dừng lại ở một đoạn đường vắng, dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều, con bé nắm lấy tay cô, quỳ xuống và lấy ra một hộp đựng nhẫn:
-"Mẹ, con có thể trở thành người ở bên cạnh mẹ đến hết cuộc đời không?"- Tuyết Anh lấy hết dũng khí, nói.
Đứng trước hàng cỏ xanh và những chùm cây nhỏ, Nguyệt Hồng đã xúc động, cô rơm rớm nước mắt, khẽ gật đầu.
Thấy được tín hiệu xanh ấy, Tuyết Anh bình tĩnh đeo chiếc nhẫn vào tay của cô, hôn lên bàn tay ấy rồi đứng lên hôn sâu lên môi cô. Trong suốt nụ hôn ấy, Nguyệt Hồng chỉ có thể sờ nhẹ vào má của Tuyết Anh, rồi bấu víu vào cổ nó. Kết thúc nụ hôn, trán chạm trán, nó lại ôm chặt cô như không bao giờ muốn để mất cô nữa.
Sau màn cầu hôn đầy riêng tư ấy, Tuyết Anh đưa Nguyệt Hồng đến một trung tâm thương mại sang trọng bật nhất thành phố. Họ nắm tay nhau đi qua những cửa hàng đồ hiệu, mạnh tay chi, mua cho cô những bộ quần áo cô thích, thậm chí còn không bao giờ để cô xách đồ, lại còn vào nhà hàng ngon nhất trung tâm thương mại đó để mời cô dùng bữa. Ngồi trong bàn ăn, cô ấp úng:
-"Chi nhiều như thế, liệu có ổn không?"
-"Mẹ yên tâm, tất cả đều là quỹ riêng của con, từ sáng đến giờ con chưa động một tí gì đến tài khoản chung của công ty hết."- Tuyết Anh dõng dạc.
-"Nhưng nhiều đồ như này, sao mà mẹ xài hết."
-"Xem như đây là quà con tặng mẹ trước sinh nhật nhé."
-"Nhưng còn 3 tháng nữa mới đến sinh nhật mẹ mà."
-"Đến lúc đó sẽ có quà riêng."-nó nháy mắt.
Nguyệt Hồng cũng cười nhẹ, thâm tâm cô đang rất lo lắng khi Tuyết Anh đã chi quá nhiều cho mình, số tiền đó không phải cứ ngày một ngày hai là sẽ kiếm lại được.
Tối hôm đó khi đã về đến nhà, Tuyết Anh lấy laptop ra ngồi ở phòng khách để trò chuyện qua mạng với nhóm bạn thân của mình. Đang tâm sự chuyện tuổi hồng thì bỗng Nguyệt Hồng từ đâu xuất hiện, ngồi bệt xuống đất cùng nó, tay chống lên sofa mà ngắm nhìn nó. Con bé cũng không biết sự hiện diện của cô cho đến khi Như Mai lên tiếng:
-"Cô...cô Hồng! Cô sang với Tuyết Anh rồi ạ?"
-"Úi úi OTP!"-Diếm Phương bỗng dưng hét lên.
-"Trời ơi, coi người ta tình tứ kìa."-Bảo Ngọc trêu.
-"Mẹ ngồi đây từ khi nào vậy?"-Tuyết Anh bỡ ngỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập Mờ! [BH- Tự viết]
RandomThể loại: giới giải trí,1x1,có H và HE Nhân vật chính: -Nguyệt Hồng 43 tuổi, một nữ diễn viên gạo cội kiêm đạo diễn với hơn 20 năm làm nghề. Trong thời gian đó, nữ diễn viên họ Phan không những giành được những giải thưởng danh giá mà cô còn sở hữu...