Chương 18

153 12 3
                                    

Ngô Thừa nhìn chăm chăm vào bóng người đằng trước. Mấy tháng nay Trần ca đã giao cho anh công việc tẻ nhạt này,đó là theo dõi tên nhãi trợ lí của Trương Trạch Nghị. Tên nhóc có một thói quen rất kì lạ, mỗi đêm đều đi ra ngoài khuôn viên của tòa chung cư đi dạo mấy vòng. Anh tất nhiên chẳng có ý kiến gì với lối sinh hoạt bất thường này của kẻ kia, thế nhưng nó cũng bắt anh phải theo dõi cậu ta thêm vào giữa đêm hôm khuya khoắt. Ngô Thừa vừa nhìn bóng lưng người ta vừa uống mấy hớp rượu. Anh đã cố ý chọn chai có độ cồn nhẹ để nhấm cho đỡ khát.
Sau khi mua bao thuốc về phì phèo mấy hơi, anh lại thấy tên vừa mới đi lên kia lại hớt hải chạy xuống. Đồng hồ chỉ đúng 1h sáng, anh thấy tên kia bắt taxi nhưng bất thành, bèn nảy ra một chủ ý tuyệt diệu. Lí Nghiêm cau mày, biết thế cậu không nên để xe ở công ti. Biết là tính của thiếu gia thất thường nhưng mà cậu không ngờ hắn sẽ giao việc cho cậu ngay giữa đêm khuya thế này. Bỗng một chiếc moto sượt qua người cậu, một người đàn ông tươi cười vỗ vai cậu, hỏi :" Cậu có muốn đi nhờ tôi không?"
Lí Nghiêm nhướng mày nghi hoặc, thời này rồi còn có người tốt bụng như này ấy hả? Cậu đánh giá người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới, thăm dò hỏi :" Anh là ai vậy?"
" Tôi á, tôi chỉ là một người qua đường muốn giúp cậu thôi, cậu đừng căng thẳng mà, đi taxi đêm không an toàn đâu, với lại khó bắt lắm, cậu đi đâu tôi đưa cho, không tính tiền cậu" Ngô Thừa ra vẻ hết sức hào phóng. Ai dè Lí Nghiêm mày lại càng nhăn sâu hơn, Ngô Thừa chợt nhận ra lời mình vừa nói sặc mùi lừa đảo, đành phát ra một tiếng cười hồn nhiên. Sau cùng Lí Nghiêm hình như cũng chấp thuận, leo lên ghế sau, nói với Ngô Thừa một địa chỉ, kèm theo câu " Cảm ơn anh."
__________________________________
Trương Trạch Nghị thực ra chả có sai Lí Nghiêm làm gì cả. Hắn tuyệt nhiên không phải là một tên sếp thất đức đến nỗi bắt nhân viên chạy deadline lúc 1h sáng đâu. Hắn còn đang trong mớ hỗn độn với cái bí mật của Trần Lập Ba. Có vẻ như y đã ngủ sâu rồi, hắn đành trở mình ngồi dậy, bắt đầu ngẩn ngơ suy nghĩ. Quả nhiên người thương có điều bất thường, hắn bắt đầu nghi ngờ những khoảng thời gian Trần Lập Ba biến mất trước mặt anh trong quá khứ, những vết thương không rõ lí do và còn một thời gian y biệt tăm biệt tích. Lúc đó hắn cho rằng y chỉ đi làm nhiệm vụ thôi, nhưng bây giờ hắn không còn như vậy nữa. Một điếu thuốc là lí tưởng để hắn giải tỏa vào lúc này. Dạo này hắn rất hay bị đau đầu, là do lượng công việc tăng cao cộng thêm với việc phải đối phó với tên đang ngủ say khướt kia. Trương Trạch Nghị nhìn đồng hồ, đã 4 giờ sáng, hắn cũng không muốn ngủ nữa, vào bếp làm bữa sáng.
Trần Lập Ba lát sau cũng tỉnh, ngửi mùi thức ăn thơm nức mũi, y vui vẻ bật dậy. Y vừa gặm sandwich vừa nhìn trộm bóng lưng của Trương Trạch Nghị, đinh ninh người kia vẫn còn đang giận mình. Y thở dài một hơi, cuộc điện thoại hôm qua vẫn còn dư âm, y suy nghĩ đắn đo một hồi, vẫn không biết nên quyết định ra sao.
Không khí hiện tại lại quay trở về trạng thái ban đầu, cứ như cú điện thoại kia chưa từng tồn tại vậy. Trần Lập Ba mang theo phiền muộn tới công ty, công việc y cần xử lí rất nhiều. Gần đây, băng Tô Châu đang hợp tác với mafia Mĩ trong việc vận chuyển kentamine vào Trung Quốc. Trần Lập Ba sẽ phụ trách đón đầu bọn mafia và đưa kentamine an toàn tiến vào nước. Dạo này không thấy Ma Jin Hwa tới làm phiền nữa, nhưng y phát hiện tên này rất hay cử người bám đuôi Trương Trạch Nghị, giống như đang gửi tối hậu thư cho y vậy. Mặc dù tên theo dõi kia lành ít dữ nhiều, song ít nhất cũng đã đả kích được y.
   Trần Lập Ba mặt tối sầm, nhân viên nhìn y mà sợ hãi không dám đến gần, không biết nay sếp lại lên cơn gì. Một cú điện thoại gọi đến, Louis Carrey cho gọi y đến nhà, không biết có chuyện gì nữa. Trần Lập nghe xong cuộc điện thoại, bực mình lấy cái áo khoác, đi ra ngoài.
  Cùng lúc đó ở nơi khác, Ngô Thừa phun ra một ít bọt máu, tự chửi rủa cho hành động ngu ngốc của mình. Lí Nghiêm ngồi trước mặt anh,ánh mắt khinh thường đánh giá anh từ trên xuống dưới. Bên cạnh là mấy tên thuộc hạ đang lăm le bóp cò, đứa nào đứa nấy như con thú giận dữ. Cũng phải, ban nãy dù bị trói anh cũng đã tẩn cho mỗi đứa chúng nó bầm tím cả mặt. Lí Nghiêm không buồn động vào anh, cậu ta chỉ ngồi đó suy nghĩ điều gì.
  " Anh là ai?" Vẫn câu hỏi đó, Ngô Thừa ngán ngẩm nhìn cậu, cố chấp giả bộ " Tôi đã nói với cậu rồi, tôi chỉ muốn cho cậu đi nhờ mà thôi, làm người tốt mà cũng không được sao?" Lí Nghiêm cười khẩy " Anh cho rằng tôi là thằng ngốc sao? Anh nên cẩn thận một chút đi, theo dõi tôi quá lộ liễu rồi, mặc dù tôi không rõ anh nhận lệnh ai thế nhưng chắc chắn anh không có ý tốt."
  Ngô Thừa lúc này rất muốn quay lại quá khứ tát mình một cái, có phải tối qua uống say rồi không mà nghĩ ra cái kế hoạch vớ vẩn như vậy. Lí Nghiêm vẫn nhìn anh, lũ chó săn đằng sau đang rất mong chờ được thả xích, anh đành thở dài :" Được thôi, tôi thấy cậu đẹp trai nên thích đấy, muốn đi theo cậu, thế nào? Tôi mà đã vừa mắt ai là sẽ theo đến cùng."
   Lí Nghiêm có chút bất ngờ, không nghĩ con người này lại trơ trẽn như vậy. Lũ chó săn đằng sau lập tức cứng đờ, có đứa buông lời chửi rủa:" Mẹ kiếp thằng chó gay chết tiệt, mày dám ô nhục đại ca tao, hôm nay thằng Phan này phải cho mày biết tay, cho mày biết thế nào là lễ độ!!!".Nói là làm, mặc dù một bên má vẫn còn sưng húp và bước đi khập khiễng, thằng này với mấy thằng đằng sau hùng hổ xắn tay xông lên.
   Nhưng bọn chúng vẫn là trị mãi không chừa, coi thường năng lực của anh. Lí Nghiêm nhíu mày, ra lệnh :" Dừng lại". Nhưng đã muộn. Chỉ chờ có thế, Ngô Thừa ngồi bật dậy, sợi dây trói không biết đã được cởi từ bao giờ. Anh lao lên một cách lưu loát và tàn độc, nhanh chóng xử lí mấy bọn tiên phong xông lên, những người còn lại sững sờ, một loại sợ hãi cùng phấn khích bao trùm xung quanh, đám người cùng lên, lấy mười chọi một. Ngô Thừa đâu phải dạng vừa, đám tép riu làm gì đánh lại được anh. Rất nhanh tất cả đã gục, Ngô Thừa cười cười bước lại gần Lí Nghiêm đang ung dung ngồi ở đằng kia.
  Khi nãy khi cậu nhìn người đàn ông này , loại khí tức người đó tỏa ra rất khó chịu và nguy hiểm, Lí Nghiêm rất đề phòng gã nhưng đám thuộc hạ thì không. Bọn chúng chỉ muốn mau được sướng tay mà thôi. Lí Nghiêm người đàn ông này không đơn giản như vậy, vẻ ngoài trơ trẽn và thái độ ngả ngớn không thể che dấu được mùi bí ẩn và tàn nhẫn bên trong. Lí Nghiêm tay cầm chặt con dao bấm sau lưng, sẵn sàng đả thương người kia bất cứ lúc nào.
   Ngô Thừa biết người kia nhất định có sự phòng bị, anh cẩn thận tiếp cận cậu, đôi mắt thâm sâu nhìn Lí Nghiêm :" Tôi đặc biệt thích loại cứng rắn như cậu đấy, rất có khí chất." " Đừng nói hươu nói vượn nữa" Lí Nghiêm chầm chậm đứng dậy " Tốt nhất anh nên nói cho tôi biết anh là ai, bằng không hôm nay anh sẽ không ra khỏi đây".  Ngô Thừa cười :" Làm như tôi nói ra thì cậu sẽ cho tôi đi vậy." Nói rồi anh nhanh tay chộp lấy cánh tay giấu sau lưng của cậu, nhưng Lí Nghiêm nhanh hơn, cậu vội xoẹt con dao ngang qua mặt Ngô Thừa,thừa dịp tấn công vào phần bụng. Nhưng Lí Nghiêm chợt cứng đờ. Trên khuôn mặt đang cười của Ngô Thừa ngoài vết rạch rỉ máu trên gò má thì còn một thứ nữa - một vết tợt.
  Mặt nạ ư?
  Ngô Thừa hơi bất ngờ, nhanh chóng che vết kia lại, anh hất văng con dao trong tay Lí Nghiêm ra, vật cậu xuống đất. Gần đó có một chiếc cửa sổ đóng kín, Ngô Thừa lập tức lấy đà đạp cửa, may là nó không quá chắc chắn, anh thừa cơ nhảy bổ ra ngoài. Lí Nghiêm phủi bụi đứng dậy, bực dọc đá vào cái ghế gỗ một phát. Cậu nhất định phải tra ra tên khốn đó mới được.
   " Ngài gọi tôi đến có chuyện gì vậy?" Trần Lập Ba đứng đối diện với Louis, ông đang thư thả ngồi trên chiếc ghế gỗ đắt tiền rồng bay phượng múa, đôi mắt lạnh tanh nhìn y.
  Ông quăng một chiếc điện thoại lên bàn:" Cái gì đây?? Giải thích cho tôi nghe chuyện này đi Trần Lập Ba." Trần Lập Ba nghi hoặc cầm điện thoại lên, trước mặt y xuất hiện một chiếc video dài 5 phút đồng hồ. Ánh mắt y chợt co rút lại, mày nhíu sâu. Chiếc video đang quay một con thuyền lớn. Hai người đàn ông đứng trước mạn thuyền, đưa tay ra hiệu một cái gì đó. Một lát sau, một đoàn người khiêng một chiếc thùng to ra đặt xuống, con thuyền cũng vừa cập bến. Đoạn video bị ngắt quãng một lúc, sau đó chuyển cảnh, những chiếc thùng được vận chuyển lên một con tàu khác và nó tiếp tục đi. Điều đáng nói là, chất lượng của video cực kì tốt, tốt đến mức quay rõ một mẩu túi đựng thứ bột màu trắng ngà lộ ra khi một chiếc thùng bị hé. Trần Lập Ba run bần bật, thầm chửi rủa bọn Mĩ nọ và còn cả đám thuộc hạ của hắn. Nói ra thì y cũng biết số phận của người quay kia rồi, vì ở đoạn cuối video có một tiếng thét lớn vang lên.
  Louis vẫn nhìn y, y không biết mình nên nói thế nào. Ông thở dài, đoạn đáp :" May cho cậu là đoạn video đó không bị phát tán quá nhiều và đến tay chính quyền, nếu không chúng ta sẽ rất khó ăn nói , nhưng tôi không  chắc nó sẽ không bị lộ ra ngoài. Trần Lập Ba tôi nói cho cậu biết, về chỉnh lại đám người của cậu đi, hàng sắp về rồi, đừng có để xảy ra thêm bất kì sai sót nào nữa. Nếu chuyện này còn tiếp diễn, tôi chắc chắn sẽ lấy đầu cậu." " Vâng, thưa ngài" Trần Lập Ba khẽ đáp, rồi lui ra ngoài.
  Về văn phòng, y thấy Ngô Thừa đang ngồi đó chờ mình. Nhìn bộ dạng người không ra người ngợm không ra ngợm của anh, Trần Lập Ba cười khẩy :" Cậu vừa mới ân ái với em nào đấy à, cô ta khỏe đấy, vật cậu đến thế này cơ mà". Ngô Thừa ngẩng lên nhìn y, tay xoa xoa gò má, tiếp ứng câu nói này. " Bé con Lí Nghiêm làm đó, cục cưng đó khó đối phó hơn em tưởng. Chà, em phải mua cái mặt nạ khác rồi, con dao dễ thương của ẻm rạch hỏng cái cũ mất tiêu. Còn anh thì sao? Có vẻ như Trương tổng giận anh rồi?"
  " Bớt bơm đểu đi"- Trần Lập Ba thở dài. Y ném cái điện thoại khi nãy cho anh " Xem đi". Ngô Thừa nhận lấy mở máy lên, anh trợn tròn mắt, thở dốc nói :" Sao có thể?" " Có cái gì, về dạy lại đám của cậu đi, từ giờ đừng đi theo Lí Nghiêm nữa, tập trung vận chuyển an toàn hàng về. Còn về Lí Nghiêm, không cần tìm hiểu nữa, Nghị ca có lẽ biết điều gì đó rồi, chúng ta tốt nhất đừng đánh rắn động cỏ"
  Ngô Thừa gật đầu. Đoạn anh hỏi :" Vậy còn người quay kia?Anh có nghĩ ra là người của ai không? Chắc chắn không phải người qua đường, bến cảng đó không có ai sinh sống xung quanh."
   " Có lẽ là của Ma Jin Hwa " Trần Lập Ba nhíu mày. Lúc này, tiếng chuông điện thoại của y lại reo lên.

   

 ( MILEAPO) ĐIÊN CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ