chàng trai mù

406 36 7
                                    

Cậu, Yoon Jeonghan

25 tuổi

Thất nghiệp

Tại vì sao?

Tại cậu bị mù...

Từ khi sinh ra Jeonghan đã không thấy gì cả, chìm trong bóng tối mờ ảo ở thế giới ngoài kia. Cậu luôn ôm hi vọng rằng ánh sáng sẽ tới đến với tôi mà cũng đã 25 xuân xanh rồi còn gì..?

Người nhà không chấp nhận đứa con khiếm thị như thế này, Jeonghan phải tự xoay sở cuộc sống nhưng may mắn cho cậu là cậu có mấy đứa em tốt bụng, Mingyu, Wonwoo, Seungkwan, Hoshi.

Bốn đứa này luôn ở bên cạnh Jeonghan từ khi bị đuổi ra khỏi nhà và coi chúng nó là gia đình, cậu luôn biết xách cây gậy mà đi ở bên ngoài đường đầy tấp nập đó. Cậu không biết xã hội ngoài kia như thế nào, cậu chỉ sống qua ngày theo cảm nhận của cậu mà thôi.

Jeonghan luôn mong chờ một ngày nào đó đôi mắt này có thể nhìn thấy được ánh sáng, và sẽ có một người nào đó luôn ở bên cạnh cậu cả đời kể cả bị mù.

Bản thân Jeonghan không muốn biến mình trở thành gánh nặng của mấy đứa em nên đã quyết định rời đi và tự bước lên bằng đôi chân với đôi mắt đầy bóng tối này.

Nhưng xui thay Jeonghan đã bị tai nạn, tình trạng của cậu cũng không nặng chỉ là bị chấn thương đầu và vết thường lớn nhỏ trên người thôi nên cần băng bó lại và nằm ở bệnh viện nghỉ dưỡng vài tuần. Cậu được ở chung phòng bệnh 2605 với bệnh nhân tên là Choi Seungcheol.

Hai giường bệnh ngay kế bên nhau, Seungcheol đội chiếc nón beanie trắng với bộ đồ bệnh nhân màu trắng. Seungcheol quan sát con người này từ đầu đến chân thì mới biết được Jeonghan bị mù nên anh đã chủ động bắt chuyện

"Vết thương anh sao rồi?"

Jeonghan nghe giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng chứa đầy sự quan tâm khiến con tim tôi rung động đi. Cậu mỉm cười đáp lại

"Tôi không sao... Cảm ơn anh."

"Anh bị mù rồi còn bị thương nữa, làm vậy sao có thể ra ngoài đường một mình được chứ? Gia đình anh đâu sao không đến thăm gì hết vậy?"

Jeonghan trầm mặc khi nghe anh ấy hỏi về gia đình cậu, Seungcheol cũng biết mình hơi quá lời nên nhanh chóng xin lỗi

"Xin lỗi vì tôi lỡ lời.."

"Không sao, cảm ơn anh đã hỏi thăm.
Gia đình tôi không chấp nhận người mù này trong căn nhà nên đã đuổi tôi đi. May mắn là tôi có mấy đứa em bên cạnh nên đỡ hơn một phần, vì tôi không muốn trở thành gánh nặng của mấy đứa nên đã dọn đi nhưng không ngờ xảy ra chuyện không hay như này."

Jeonghan cứ thế kể hết ra cho anh biết, Seungcheol đồng cảm với hoàn cảnh của cậu mà cũng chỉ biết thở dài một hơi.

"Anh buồn lắm chứ hả?"

"Có con người nào mà không biết buồn chứ? Người mù không được cho phép buồn sao? Bị người nhà coi thường, coi tôi là gánh nặng và bị đuổi, làm sao không buồn cho được...Còn anh, sao lại ở đây?"

• Cheolhan | Chàng Trai Mù •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ