Bốn : hai "mình"

60 9 0
                                    

Ve sầu kêu râm ran . Quyên và Kỳ ngồi trên bậc tam cấp , hai người đùa giỡn vui vẻ . Cười với nhau khúc khích , chỉ có cô và em mà thôi . Hôm nay bé Hoa cùng mẹ lên cơ quan nơi mẹ làm , còn Mễ Ni thì sáng giờ chẳng thấy .

Tự nhiên Kỳ lại muốn sang nhà cô chơi , Quyên cũng ở nhà một mình . Ba cô là bộ đôi , lâu lâu mới về phép mấy ngày với vợ con . Còn mẹ cô là giáo viên , có lúc lại phải lên trường vào ngày hè như thế này .

Nhìn vào góc nhà , Kỳ thấy một cây ghi-ta đặt gọn trên giá .

Nổi lên tò mò , Kỳ nhẹ hỏi

"Chị , cây đàn kia là của chị hả ?"

"À .. là của chị đó , cây đàn đó hồi trước của ba , giờ chị lớn rồi nên ổng để cho chị chơi "

Kỳ à một tiếng , rồi tự nhiên lại cười hào hứng .

"Chị Quyên , đàn cho em nghe nha ?"

"À ... chị đàn không hay lắm .."
Cô gãi đầu , ngại ngùng mà nói .

"Năn nỉ chị đó , đàn cho em nghe một xíu thôi " Đặt tay lên đầu gối của chị lớn , em cố thuyết phục bằng được .

"Thôi được .." Cô đi vào trong lấy cây đàn ra .

Cây đàn ghi-ta đã khá cũ , thùng đàn đã không còn bóng màu sơn mới , mà thay vào là một màu vàng nâu cũ kĩ.

"Em muốn nghe bài gì ? "

"Ừm .. bài gì cũng được , chị đàn là được mà "

Nghe vậy , cô nghĩ ngợi đôi ba phút rồi bắt đầu đặt tay lên các dây đàn .

"Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bây lên .."
...
"Ngàn cây thấp nến lên hai hàng
Để nắng đi vào trong mắt em "

Câu hát cuối kết thúc , tiếng đàn cũng đệm thêm một lúc rồi dừng hẳn . Quyên ngượng ngùng , cúi mặt cười thẹn .

"Nghe không dở mà phải không ?"

"Hay lắm luôn đó ! Chị hát cũng hay nữa " Kỳ vỗ tay tán thưởng , lời khen ngợi đầy chân thành .

"V-vậy hả , chị sợ em chê .."

"Chê sao được , chị Quyên đàn hay vậy mà " Kỳ cười trìu mến , cô nghe vậy mà cũng thấy vui trong lòng .

"Chị học đàn thầy dạy hay tự tập ?"

"Không , ba chị dạy . Ổng là bộ đội mà , ba chị thích đàn ghi-ta lắm . " Cô vừa nói vừa đặt cây đàn sang bên cạnh .

"Ổng tập cho chị từ hồi mười hai mười ba tuổi lận , ban đầu chị hổng có thích đâu , tại đau tay lắm " Quyên giơ đôi bàn tay của mình ra trước mặt em , năm đầu ngón tay của bàn tay trái đã chai đi vì bấm dây đàn .

Mưa hạ [Yuyeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ