Chương 16

1.1K 99 15
                                    

Khuyến khích: Nghe thêm Thẩm Viên Ngoại.

Gió tuyết lạnh lẽo thổi qua tán cây, bầu trời xám xịt không còn thấy rõ mặt trời. Thú rừng bắt đầu chìm vào giấc ngủ, xe ngựa lộc cộc đi qua khu rừng lá kim rời khỏi Thịnh quốc.

Tiếng đàn bi thương từ cỗ xe vọng ra bên ngoài, Bachira bất động nằm úp sấp trên xe ngựa xa hoa.

Mùi thuốc hoà cùng mùi gió tuyết thoang thoảng nơi đầu mũi, bàn tay gảy đàn của Reo vẫn không dừng lại, nhẹ nhàng gảy vào lòng người.

Khung cảnh nóng rực ngày hôm ấy như hiện ra trước mắt, nỗi bi thương nhuộm đỏ màu hoàng hôn.

Bàn tay Rin nắm chặt lấy tay Bachira không rời xoáy sâu vào tâm trí Reo, nỗi tuyệt vọng toát ra từ trên người họ khiến cậu cảm thấy khó thở.

Tuyết rơi càng lúc càng dày đặc, gió thổi những bông tuyết nhỏ vụn rơi xuống nóc xe. Cỗ xe cứ thế băng qua hẻm núi rời khỏi địa phận Tuyết Thành.

Bachira suy yếu chìm sâu vào ác mộng, tiếng đàn réo rắt day dứt khiến kí ức hỗn loạn nhiễm đầy máu ổn định lại.

.

Bàn chân trắng nõn giẫm lên khoảng không vô định, tay ngọc nhẹ nhàng chạm vào mảnh vỡ trước mặt, nỗi đau âm ỉ toát ra từ nó khiến cậu đau đến lùi bước.

Trong gương ngưng tụ lại hình dáng một đứa trẻ, đôi mắt trong veo như nước mùa thu, khuôn mặt trắng nõn phúng phính làm nổi bật lên cánh môi đỏ mọng.

Tiểu mỹ nhân xinh đẹp câu nhân trong tấm gương chẳng khác nào mầm tai hoạ khiến người đời đỏ mắt đố kị.

Bachira ngẩn người, đứa trẻ trong gương là cậu sao?

Tiếng đàn bi thương của Reo như có linh hồn dắt tay Bachira bước vào trong mảnh vỡ, kí ức phủ bụi lâu năm dần dần hiện ra trước mắt, phủ thừa tướng trang nhã thanh bình một lần nữa xuất hiện.

Bachira tí hon bám vào chân mẫu thân, cậu ngốc nghếch nhìn ngó xung quanh, khuôn mặt trẻ thơ ánh lên vẻ tò mò.

- A nương a nương.

Thừa tướng phu nhân giữ nguyên khuôn mặt tươi cười phớt lờ giọng nói dưới chân, khách nhân đều coi Bachira như người vô hình, họ làm như cậu không hề tồn tại, chẳng thèm hỏi tới dù chỉ nửa lời.

Khuôn mặt ngây thơ trong sáng kia quả thật rất đẹp nhưng ai lại muốn vì một tiểu mỹ nhân chưa trưởng thành mà đắc tội với cả phủ thừa tướng đây?

Bachira giống như một món trang sức rẻ tiền đính dưới chân thừa tướng phu nhân. Nàng tàn nhẫn dẫn cậu ra đây chỉ vì muốn để cậu tận mắt nhìn thấy, so với Akane Bachira có bao nhiêu thấp hèn.

Bachira ngốc nghếch không hiểu được hành động của nàng, cậu cứ tưởng mẫu thân nhớ cậu rồi, nhớ cậu giống như cậu nhớ nàng ấy. Nhưng hình như không phải như vậy.

Cả ngày Bachira bị nhốt trong biệt viện không ai quan tâm, tì nữ cũng không coi cậu ra gì.

Bachira rất nhớ mẫu thân, cậu muốn nói với nàng rằng:"A nương có thể thường xuyên đến thăm Meguru không? Meguru ở một mình cảm thấy rất cô đơn."

[DROP][NagiReo][18+] Hoạ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ