Jeongin, Felix và Seungmin cùng nhau về nhưng Seungmin vừa rẽ phải ở ngã ba lúc nãy rồi, giờ chỉ còn Jeongin và Felix thôi. Đi thêm một chút nữa là đến nhà Felix. Đứng từ xa đã nhìn thấy được bóng dáng bà ngoại của Felix đứng đợi cậu ấy. Ngày nào cũng vậy, bà Felix luôn đón cậu đi học về. Thật may vì Felix có một người bà luôn yêu thương cậu ấy hết mực, Jeongin nhìn thôi cũng thấy vui lay.
Vừa nhìn thấy bà, Felix đã chạy ngay đến đỡ bà mình.
"Cháu đã bảo bà đừng ra đây đứng đợi cháu nữa mà, chân bà đã yếu trời lại lạnh thế này, bà mà bệnh thì cháu biết phải làm sao đây ạ?"
Vừa nói Felix vừa tháo chiếc khăn choàng của mình rồi choàng lên cho bà cậu. Bà Felix nghe cậu nói thì cốc đầu cậu một cái.
"Ai bảo bà đây đợi cháu, bà ra đây là để hóng mát, cháu đừng ảo tưởng." Bà vừa nói vừa nhìn Felix với ánh mắt đanh đá.
" Vâng vâng, bà ra đây là để hóng mát, bà nói sao cũng được, giờ thì bà cháu mình vào nhà thôi, trời lạnh lắm!"
"Vậy tao về nhé Felix!"
Jeongin lên tiếng làm Felix chợt nhớ ra nãy giờ mình bỏ cậu bạn đứng bơ vơ một mình.
" Oh! tao xin lỗi nhé Jeongin, quên mất mày còn ở đây! Vậy mai gặp lại nhé Cáo nhỏ! Bye bye~~~"
" Bye! Chào bà cháu về ạ!"
" Ừ ừ, Jeongin ngoan, lại đây bà cho kẹo này!"
Bà dúi vào tay Jeongin một viên kẹo nhỏ, xoa đầu cậu rồi
được Felix dìu vào trong nhà. Jeongin nhìn viên kẹo trong tay, mỉm cười rồi quay bước trở về nhà.------------------------
"Con về rồi đây ạ!"
Giọng Jeongin vang vọng trong ngôi nhà rộng lớn nhưng không một ai trả lời. Phải rồi, ba mẹ của cậu đi công tác vẫn chưa về. Họ đang có một dự án lớn mà đích danh hai người phải bay đến Pháp để bàn bạc, cũng cả tháng rồi Jeongin chưa gặp ba mẹ nhưng dù họ có về thì cũng chẳng được bao lâu rồi sẽ đi nơi khác nữa thôi. Ba mẹ Jeongin là như vậy mà, họ chưa bao giờ ở nhà với cậu lâu hơn một tuần mà có ở thì sao chứ, họ cũng sẽ vùi đầu vào công việc và để cậu một mình thôi.
Từ khi cậu lên mười, bác quản gia là người chăm sóc cậu nhưng bác đã nghỉ việc từ năm ngoái rồi, Jeongin cũng đề nghị ba mẹ không thuê ai nữa với lí do là vì cậu đã lớn và có thể tự chăm sóc bản thân.
Jeongin chán nản lết cái thân về phòng, quẳng cặp vào một góc, nhảy lên giường lấy điện thoại ra lướt Instagram.
Đang lướt vui vẻ thì cậu lại nhìn trúng một gương mặt quen quen. À, ra là Bangchan, cái tên ngồi phía sau cậu. Ấn vào trang cá nhân của hắn, Jeongin lướt xem những tấm hình mà hắn ta đăng lên, đến lúc lướt trúng một tấm ảnh mà trong đó Chan đang ôm em cún của hắn mà nở một nụ cười rất tươi, nhìn rất đẹp rất đáng yêu. Jeongin bất giác thả tim bức ảnh lúc nào mà không biết. Cậu vẫn chưa nhận ra hành động chết tiệt vừa rồi của mình mà vẫn cứ lướt xem cho đến bức ảnh cuối cùng rồi thoát khỏi trang của Chan sau đó tắt điện thoại và ngồi dậy đi tắm.
Sau khi tắm rửa, Jeongin xuống bếp nấu đại một gói mì, đập thêm quả trứng rồi bưng ra bàn vừa ăn vừa nghịch điện thoại.
*Ting
//Channn đã gửi yêu cầu theo dõi bạn.//
"Ơ hay, tên này muốn theo dõi mình làm gì trời, có thân đéo đâu?"
Jeongin có chút bất ngờ khi nhìn thấy thông báo. Cậu không biết có nên chấp nhận yêu cầu theo dõi của BangChan hay không vì cả hai cũng đâu có thân thiết gì nhưng dù sao thì họ cũng là bạn bè cùng lớp mà, bạn bè theo dõi nhau thì có vấn đề gì đâu?"Hazzi, nhứt đầu ghê!"
Nói rồi Jeongin tắt luôn điện thoại dẹp sang một bên mà tập trung ăn uống, chẳng mấy chốc tô mì đã sạch bóng, cậu đem tô đi rửa rồi quay ra lau bàn, xong xuôi thì xách điện thoại trở lên phòng.
Nằm trên giường nghĩ ngợi một lúc, cậu thấy việc Chan theo dõi cậu cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là bạn bè cùng lớp theo dõi nhau thôi mà, bình thường mà.
Không chần chừ nữa, cậu quyết định đồng ý yêu cầu theo dõi của Chan. Ấn vào mục thông báo, Jeongin nhanh chóng ấn vào nút đồng ý. Xong rồi, chỉ vậy thôi mà nãy giờ cậu nghĩ ngợi chi cho mệt không biết.
Ngó thấy điện thoại cũng chẳng còn bao nhiêu pin nên cậu cắm sạc rồi tiến đến bàn học bài cho ngày mai. Học xong bài thì cũng hơn 22h tối rồi. Không nói nhiều, Jeongin nhanh nhanh tắt đèn rồi leo lên giường bắt đầu ngủ. Hôm nay vất vả rồi.
End chap 7.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiss me or hate me???
Фанфик? - Liệu anh có thể ở cạnh tôi mãi không? ? - Thật tốt vì cậu không thích tôi! ? - Anh ghét tôi lắm đúng không? ? - Làm ơn nói yêu em đi!