Chương 8

751 98 13
                                    



08

Vương Nhất Bác thu hết từng biểu cảm nhỏ nhặt của anh vào trong mắt, con ngươi sâu thẳm đen nhánh như diệu thạch ánh lên ánh sáng linh động lại rực rỡ, nhướng mày mỉm cười, mở miệng hỏi:

"Chưa ăn sáng?".

Tiêu Chiến mếu mếu miệng: "Ừm".

Anh vô thức tỏ vẻ ủy khuất như thế này, giống như vuốt một bé mèo cào đến đầu quả tim Vương Nhất Bác. Đáy lòng cậu dâng lên hứng thú trêu chọc, dựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười nhác nói: "Lại nhịn thêm một chút? Rất nhanh thôi".

Tiêu Chiến nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn kim đồng hồ trên bàn sắp chỉ đến mười giờ, biểu tình như muốn khóc mà không thể khóc, trong lòng nóng vội liền nói:

"Từ sau bữa tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, cậu nói có nhịn được không?".

Dùng ngữ khí phản vấn hỏi ngược lại, nên vừa nói xong liền cảm thấy anh hình như có hơi nóng nảy, quá mức đột ngột rồi. Đối phương là cấp trên của anh, người không đúng, hoàn cảnh cũng không đúng. Anh nói ra lời này hẳn là điên rồi đi!.

Thế nên sau khi buột miệng nói ra những lời mà anh cho là không thích hợp, sợ Vương Nhất Bác nghĩ nhiều, lại khẩn trương bổ sung thêm một câu: "À... Tôi không có ý trách cậu, tôi chỉ là đói đến hoa mắt chóng mặt thôi, ừm, đúng!".

Hy sinh bản thân không có gì ghê gớm đâu, hy sinh bản thân không có gì đáng lo ngại cả, đói thì đói thôi! Tiêu Chiến âm thầm tẩy não bản thân, chỉ là càng tẩy càng buồn bực, dứt khoát cái gì cũng không thèm nghĩ nữa, cúi đầu không nói.

Anh thật sự rất đói a ~

Khóe miệng Vương Nhất Bác lộ ra ý cười rõ ràng, đứng dậy đi đến chỗ để đồ ăn cách đó không xa lấy bánh quy và bánh mì nhỏ thường được chuẩn bị sẵn.

Sau khi đặt lên bàn liền đẩy đến trước mặt người nào đó đang cúi đầu không lên tiếng, rầu rầu rĩ rĩ mà mân mê góc giấy quyển sổ tay.

"Ngẩng đầu". Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến thẳng người, liền nhìn thấy một mớ bánh quy và bánh mì anh thích ăn, đôi mắt vốn đang ảm đạm lập tức sáng lên, lộ ra một tia hưng phấn.

Nhưng mà sao có thể không biết xấu hổ như vậy đây?

Tiêu Chiến răng thỏ cắn lên môi dưới, nhìn Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi.

Vương Nhất Bác nào có thể không chú ý đến sự phấn khích và ánh sáng trong mắt anh, nhưng thấy anh không nhúc nhích, cũng không mở miệng nói chuyện, vừa cười bất lực vừa nâng tay giúp người xé mở bánh mì.

Khi ánh mắt Tiêu Chiến trở nên kinh ngạc, Vương Nhất Bác sớm đưa bánh mì đã mở bao đến bên môi anh:

"Đừng ngại, ở chỗ tôi anh có thể tùy thích ăn".

Ở chỗ tôi anh có thể tùy thích ăn......

Tiêu Chiến ngẩn người, trong lòng lặp lại lời của Vương Nhất Bác một lần, sắc mặt dần dần trở nên có chút ửng hồng, nhịp tim cũng giống như tối hôm qua lúc nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác lần nữa bắt đầu tăng tốc, như muốn phá vỡ tâm nhĩ, đánh lên yết hầu.

[BJYX][Bác-Chiến][Trans/Edit] - Mỗi ngày đều xí hổ trước mặt Vương tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ