Sapnap- cậu
Karl- anh
P/s: Maybe occ
~~~12 giờ đêm, khi mà màn đêm buông xuống, khi mà mặt trăng dịu dàng thay ca cho mặt trời ấm áp, Sapnap ngồi trên băng ghế trong công viên và tận hưởng ly cà phê mới mua.
Đôi mắt cậu thâm quầng, khuôn mặt khắc khổ, cả cơ thể gầy đi. Nhìn Sapnap bây giờ cứ như kẻ nghiện vậy.Nhưng hãy bác bỏ cái suy nghĩ tàn độc đó đi! Vì cái người hốc hác trước mắt chúng ta thực chất đang trải qua mùa thi cử vô cùng căng thẳng. Đáng nhẽ đến kì thi, Sapnap vẫn sẽ ôn bài và đi chơi rất bình thường, nhưng lần này thì khác. Thứ nhất, đề thi lần này rất khó nuốt, thứ hai là do cậu đã lỡ hứa với ba mẹ và Karl là lần này mình sẽ được điểm cao. Vì vậy, cậu ấy chẳng thể nào lơ là được.
Từ hôm đó, Sapnap biến mất khỏi mạng xã hội, bắt đầu vào công cuộc cày cuốc.
Cậu ấy ngồi trong phòng cả ngày chỉ để ôn bài, có lẽ chỉ ra ngoài khi đi vệ sinh, đói hoặc để mua cà phê. Và khi ôn bài quá nhiều, sức khỏe thể chất và tinh thần của Sap sẽ hao mòn dần.Cậu ấy dần trở nên áp lực vì ngày thi thì ngày càng gần mà dạng bài chưa hiểu thì chưa vơi đi bao nhiêu. Sapnap cũng đã thử hỏi cậu bạn tốt Dream và người yêu của cậu ấy là George nhưng thật là hai thằng bạn tồi vì họ cũng không hiểu và quyết định bỏ cậu một mình để đi chơi. Thế là chỉ còn một mình Sapnap bé nhỏ giữa chồng sách vở cao như núi.
Chưa gì mà đã đến ngày thi. Chỉ còn buổi tối hôm nay nữa là hết ngày ôn rồi vì buổi chiều sẽ là lúc cậu Sap bước vào đấu trường. Vì quá mệt nên Sapnap quyết định rời nhà để đi dạo.
Ngắm những vì sao sáng trên bầu trời đêm, Sapnap chợt cảm thấy lòng bình yên hẳn. Mọi cảm giác áp lực và thất vọng dường như đã tan biến thành mây khói.
Sapnap: "Biết vậy đã đi dạo sớm hơn. Đi có chút mà khỏe hẳn!"
Cậu nghĩ, ngồi xuống một băng ghế bất kỳ trong công viên. Giờ chỉ còn một điều mà cậu muốn làm nữa trước khi thi, đó là...
~~~-"Ủa sao Sapnap lại gọi mình vào giờ này ta?"
Cầm trong tay chiếc điện thoại đang đổ chuông lúc 12 giờ, anh có chút thắc mắc.
-Alo?
Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấp của cậu.
Sapnap: Karl, giờ anh rảnh không?
Karl: Anh đang chuẩn bị đi ngủ. Có gì không Sap?
Nghe vậy, giọng nói của Sapnap có chút buồn.
Sapnap: Ồ vậy sao? Vậy thôi, anh đi ngủ đi. Anh ngủ-
Karl: Ê đừng tắt nha!! Em muốn anh làm gì? Nói đi, anh làm cho.
Sapnap do dự một hồi rồi nói:
Sapnap: Vậy...anh ra công viên gặp em chút được không? Mai em thi nên giờ muốn gặp anh.
Karl: Vậy hả? Rồi 2 phút, anh đến liềnnn:333!
Cậu vừa dứt lời thì anh liền nhanh nhẹn đáp. Cúp máy, anh khoác vội cái áo khoác rồi đi ra khỏi nhà, chạy thục mạng đến chỗ Sapnap.
Một lúc sau, hình bóng Sapnap đã lọt vào mắt anh. Karl nở nụ cười tươi roi rói, ùa đến trước mặt Sapnap. Anh ngồi xuống, xáp lại gần cậu, tay khoác qua vai ôm trọn lấy Sap.
Sapnap: Anh, anh đến nhanh ghê! Mới gọi đó mà đến rồi, nhìn anh cứ như ma đuổi á!
Cậu nói, vừa cười vừa liếc nhìn sang người con trai đang ôm lấy mình. Anh nghe vậy thì cười hì hì, một tay giơ lên chỉnh lại mái tóc nâu rối bời của mình.Karl: Sapnap, em đã ôn bài kỹ chưa? Đã hứa với anh là phải điểm cao rồi đấy!
Sapnap: Em ôn rồi! Nhưng mà lo quá anh! Vẫn còn một vài dạng em chưa nhuần nhuyễn. Em định làm thêm nhưng mà nhức đầu quá nên là đi dạo nè!
Sapnap thở dài thườn thượt, gục đầu vào vai Karl. Đôi mắt cậu hướng lên bầu trời đêm đầy những ngôi sao sáng, tận hưởng hơi ấm từ người kia và cái ánh sáng dịu dàng của mặt trăng trên cao. Karl im lặng, tay khẽ vỗ về lấy Sapnap. Đầu anh cũng tựa vào đầu cậu, mặc kệ những lọn tóc kia đâm vào bên mặt khiến anh khó chịu.
Karl: Thôi, cố gắng lên chàng trai của anh! Anh tin chắc em sẽ làm được mà. Đừng áp lực quá! Em mà ôn nhiều quá là sẽ quên mấy kiến thức khác đã ôn đó.
Khẽ liếc mắt nhìn Sapnap, Karl thấy có lẽ như Sap sẽ không nghe theo lời khuyên của anh mà vẫn tiếp tục ôn bài đến sáng. Nhìn vào gương mặt thờ thẫn của cậu cũng đủ hiểu rồi mà. Chợt một ý tưởng loé lên trong đầu Karl.
Karl: Thôi mà, nghe anh đi!~ Đêm nay về ngủ đi cho lại sức, nếu muốn thì sáng mai em dậy sớm ôn cũng được!
Sapnap vẫn đực mặt ra đó.
Karl: Sapnap, em mà không làm theo lời của anh là anh sẽ giận em mãi mãi!!
Karl hét lớn, đủ lớn để Sapnap giật mình. Cậu quay sang anh, tay bịt bên tai bị anh hét vào.
Karl: Ấy xin lỗi, đừng sợ, lỗi do anh! Em ổn chứ?
Sapnap: Nãy giờ anh nói gì vậy?
...
Karl: HẢ?? Là nãy giờ em không nghe gì luôn?!
Sapnap: Ừ, nãy giờ em ngủ mà, anh không biết gì luôn hả?
Bây giờ đến lượt Karl nghệch mặt ra. Hoá ra nãy giờ cậu đang ngủ sao?
Karl: Là nãy giờ em đang ngủ hả?
Sapnap gật đầu. Cũng bởi vì trong vòng tay anh, cậu cảm thấy thư giãn vô cùng. Hơi ấm tỏa ra từ vòng tay anh cứ tựa như hơi ấm của ánh nắng mùa xuân vậy, cậu cảm thấy bản thân chỉ đơn giản là một bông hoa bé nhỏ tận hưởng những tia nắng dịu dàng của anh.
Karl: Biết vậy anh để em ngủ thêm một chút. Em ngủ mở mắt nên anh đâu có biết.
Karl than thở, theo sau đó là tiếng cười khúc khích của cậu Sap. Đôi mắt cậu nhìn vào anh, nhìn vào gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của anh mà lòng càng lúc càng cảm thấy bình yên hơn.
Sapnap: Vậy hồi nãy anh nói gì thế?
Karl: Ừm, anh nói em nên đi ngủ tối nay vì anh thấy có vẻ em đã mệt rồi. Mai dậy sớm ôn bài thêm một chút rồi đi thi.
Sapnap: Ừm hứm, nghe hợp lí phết! Em cũng nghĩ em nên nghỉ ngơi tối nay. Được gặp anh tối nay khiến em hạnh phúc lắm đó, Karl!
Cậu cười, đứng lên vươn vai đồng thời quăng luôn ly cà phê còn uống dở vào thùng rác. Karl mỉm cười, hôn lên trán của Sapnap một cái thật nhanh rồi chạy đi. Sapnap bất ngờ lắm! Đôi đồng tử cậu mở to, nhìn con người đang chạy đi mà sốc đến mức mặt mày đỏ bừng.
Karl: Tạm biệt Sapnap của anh! Chúc thi tốt nhé! Anh yêu em!
~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐÊM ĐEN
Fiksi PenggemarTác giả: Helen Tình trạng: đang phát triển Lời tác giả: Đây là bộ truyện tổng hợp những oneshort về dsmp tôi viết vào những lúc ngủ không được. Mục đích chính cũng để trao đi sự ngọt ngào đến với cả nhà thôi:))). Mong mọi người đón nhận nó và nếu c...