[ Một ]
Câu chuyện của Jeon Wonwoo và Kim Mingyu bắt đầu vào một ngày thu năm 2011.
Jeon Wonwoo và Kim Mingyu của năm ấy hoàn toàn đối lập nhau. Nếu Jeon Wonwoo là một cậu học sinh trầm lặng chỉ thích vùi đầu vào sách vở thì Kim Mingyu lại là một cậu trai năng động họat náo, cưa đổ biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.
Trong mắt Wonwoo, Kim Mingyu chỉ là một bạn học rất đỗi bình thường, học hành cũng bình thường nốt. Có điều Kim Mingyu vượt trội hơn cậu trong những bộ môn thể thao thể chất.
Còn trong mắt Kim Mingyu, Wonwoo lại là một cậu bạn thú vị.
"Nếu cậu đang có ý định bắt nạt Jeon Wonwoo thì bỏ ngay đi nhé." Kwon Soonyoung lên tiếng.
Kim Mingyu ngây ngốc khó hiểu. Dù không ai nói ra nhưng Kim Mingyu có thể cảm nhận được dường như tất cả mọi người trong lớp đều đang ra sức bảo vệ Jeon Wonwoo. Kim Mingyu không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu xem như đã biết.
Mùa thu dần trôi qua, khi mùa đông đến nhiệt độ ngày càng trở lạnh. Trong khi các bạn học đều khoác lên mình những chiếc áo bông dày sụ ấm áp thì chỉ có độc nhất mỗi Jeon Wonwoo vẫn còn mặc chiếc áo gió mùa thu.
"Cậu có muốn mượn áo của mình không Wonwoo?" Kwon Sooyoung cười híp mắt, choàng vai ba cổ hỏi Jeon Wonwoo.
"Không cần đâu, tớ ổn mà."
Kim Mingyu ngồi phía sau, không nói không rằng yên lặng tập trung ghi chép. Thời điểm tan học Kim Mingyu không vội đạp xe về nhà ngay mà ghé vào một sạp bán đồ len trước cổng chợ.
Bà chủ sạp trông đã cao tuổi, chất giọng hiền từ hỏi Kim Mingyu: "Cháu muốn mua gì?"
"Găng tay ạ."
"Đợi một chút bà mang ra cho cháu xem."
Dáng người bà lom khom đi vào trong, rất nhanh sau đó đã mang một xấp găng tay đủ loại màu sắc cùng kiểu dáng.
Kim Mingyu quyết định mua một đôi găng tay len màu đen, thời điểm trả tiền còn không quên nhờ bà chủ gói lại giúp mình.
Jeon Wonwoo luôn cứng mồm cứng miệng bảo mình vẫn ổn khi được người ta hỏi đến, nhưng lại chẳng có ai nhìn thấy đôi bàn tay lộ ra ngoài đã đỏ ửng lên vì lạnh cả.
Kim Mingyu nghĩ Jeon Wonwoo sẽ vui vẻ nhận món quà này của mình, thế nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì Kim Mingyu nghĩ, Jeon Wonwoo thẳng thừng từ chối món quà này của cậu.
"Tớ không cần đâu, cậu cứ giữ lấy mà dùng." Nói xong Jeon Wonwoo liền bỏ đi một mạch.
Thời gian chầm chậm trôi qua, câu chuyện tặng quà ngày hôm ấy gần như đã trôi đi vào dĩ vãng, chỉ có đôi găng tay đen Kim Mingyu cất công mua trong ngày đông giá lạnh là vẫn còn nằm im trong ngăn tủ.
Tình cảm của Jeon Wonwoo và Kim Mingyu vẫn thế, không mặn không nhạt, là mối quan hệ bạn học cùng lớp đơn thuần.
Kì nghỉ đông đã đến, mọi người trong lớp lục tục dọn dẹp đồ đạc trở về nhà. Jeon Wonwoo cũng thế, cậu thu dọn một số sách vở cùng đề cương theo bên mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
「MEANIE」Bóng Đêm Trao Em Nụ Hôn
Hayran KurguNăm thứ hai sau khi kết hôn, Kim Mingyu đã tống tôi vào viện tâm thần. Kim Mingyu không còn yêu tôi nhưng lại chẳng thể ly hôn. Nếu anh ta bỏ mặt tôi, tôi nghiễm nhiên trở thành tứ cố vô thân. Một đêm tối hiếm hoi Kim Mingyu đến thăm tôi, tôi vô tìn...