for decsmokey
❤️🔥--------
Vũ Ngọc Chương, một con sam khổng lồ não tàn và lì lợm! Khoan! Ấy là do Thanh Bảo nói thế, chứ xét trên một vài phương diện nào đó thì Ngọc Chương cũng được coi là một kẻ nhiều tiền thông minh và sán lạn mà?
Để nói về độ quấn quýt của Ngọc Chương dành cho Thanh Bảo, xét chừng một đời là chưa tài nào kể hết, vì hắn ta đã từng khoác lác rằng sẽ yêu Bảo kiếp này và cả vạn kiếp về sau, với Bảo thì đó là một lời khoác lác của tên chõi con lắm trò ấy, nhưng còn với hắn đó là biểu hiện của cả một tấm chân tình sâu sắc và chín chắn sau một quãng chân thành cùng nhau.
- Làm ơn có thể nào cút về nhà đi được không?
Sáng sớm, khi mặt trời chỉ vừa chưng hửng thức dậy sau một đêm vất vả ở nửa địa cầu khác, còn Thanh Bảo sau một đêm ngon giấc sau ba ngày làm việc hết tốc lực đã ngay lập tức bị làm phiền bởi một bị thịt kì quái nặng trĩu chịt, sáu giờ sáng, một thằng cha đáng ngờ nào đó đã đột nhập vào nhà riêng của gã, nằm ỳ trên giường thậm chí còn ôm Bảo nhất quyết không buông. Nóng đến chảy mỡ, ấy mà còn ôm ấp làm trò rúc rích làm gã ngứa ngáy, những kẻ bị chọc tức vào cái thời điểm vừa mở mắt dậy thường rất dễ cáu bẳn và khó chịu, Thanh Bảo cũng không ngoại lệ, gã nhăn mặt cáu tiết hạ cẳng tay thượng cẳng chân sút hắn bay thẳng xuống nền nhà, Chương bò lồm ngồm dưới đất sau tiếng thét long trời kia và cú va chạm mạnh đến long não, dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài.
- Bảo yêu ơi? Động đất à?
Gã ngồi một cục thu lu trên giường khoanh tay trước ngực, nghe cái quả "Bảo yêu" kia sao mà chướng tai, sởn da gà đến thế? Bảo quắc mắt.
- Đồ thần kinh, sáng sớm mò đến đây làm gì?
Chương phụng phịu nhổm dần dậy, cục mịch bước từng bước lạch bà lạch bạch phóng một cái vèo ôm chầm lấy kẻ đang dỗi hờn vì bị phá giấc ngủ kia thêm một lần nữa, Bảo buông xuôi nhìn hắn làm càn với gương mặt nhe nhởn đến phát tức, Chương chớp chớp mắt, sau còn đá lông nheo bày ra dáng vẻ dễ thương mà thủ thỉ.
- Tại em nhớ anh bọ. Bảo không nhớ em à? Người ta bay từ tận ngoài kia vào với anh, chẳng hỏi thăm thì thôi lại còn mắng người t...
- Suỵt!
Bảo chặn đứng cái giọng điệu nhõng nhẽo đến sợ hãi đó bằng một ngón tay đặt trên hai bờ môi há rộng bày tỏ niềm thương nhớ theo một kiểu trách móc, gã rít với khuôn mặt đã dần nhăn nhó như khỉ ăn gừng, thở mạnh.