Hiểu lầm

58 9 0
                                    

Anh để xuống bàn một tờ giấy, Koharu nhìn chằm chằm vào nó .

- Đây là hợp đồng giữa hai chúng ta, trong hợp đồng cho phép cả hai yêu người khác. Không để bố mẹ hai bên biết là được.

- Nghe cũng được , vốn dĩ tôi chẳng hề thích anh.

Cả hai cùng thống nhất, anh sau khi nói chuyện thì chạy một mạch tới quán cà phê của hai người trước kia. Anh nghĩ trong đầu cả tá lời nói, anh sẽ gặp Chifuyu, nói cho em biết tất cả, cả hai sẽ lại được bên nhau. Dự kiến một năm sau anh sẽ lấy lý do không hợp nhau để ly hôn với Koharu . Khi ấy anh sẽ kết hôn với em, em đường đường chính chính sẽ là vợ anh. Tới cửa quán cà phê, anh định gọi em thì nhìn thấy em đang ôm một chàng trai, miệng nở nụ cười đẹp như lúc bên anh vậy. Anh vô cùng hoang mang nhưng rồi cũng chạy đi.

"Mày bị ngu à Baji? Mày có hạnh phúc thì em ấy cũng phải tìm hạnh phúc mới cho mình chứ, làm gì có ai cả đời đợi chờ một kẻ tồi như mày?" . Baji vừa đi vừa lẩm bẩm, anh không thể trách Chifuyu được, chả phải lúc anh nói chia tay... em cũng như anh bây giờ sao? Anh bước từng bước về nhà, trên tay là chai rượu đã gần hết. Anh bắt đầu đập phá đồ đạc, khi say anh không thể kiểm soát được hành động, rồi lại rơi nước mắt. Anh khóc oà lên như một đứa trẻ, mọi chuyện là do anh cả mà, trách ai bây giờ.

- Kazutora!! Em cảm ơn vì đã mua hộ em bánh mochi nhé! Lúc em đến họ hết mất rồi!

- Thôi đừng ôm anh như thế nữa, khách vào họ tưởng chúng ta yêu nhau thì sao?

- Việc em coi anh như anh trai thì ai chả biết, mà tóc mới của anh đẹp đấy!

Kazutora cười cười tự hào, em thì cho cái bánh mochi vào miệng ăn. Kazutora mới nghỉ hôm qua để đi làm tóc, bình thường hắn sẽ chẳng quan tâm đến tóc nhưng hôm qua hắn bị cháy xém phần đuôi tóc trong lúc nấu ăn. Chả lẽ lại để quả lông đầu như chó gặm này đến làm việc à? Thế mới có chuyện hắn đi cắt tóc.

Phía Baji , anh mệt mỏi nằm gục xuống sàn, ngủ luôn ở đó tới sáng hôm sau. Anh mơ thấy mình đang ngồi trên sofa, em đang sấy tóc cho anh. Vừa sấy em vừa cằn nhằn vì anh chưa sấy khô tóc đã định lên giường, anh khẽ mỉm cười. "Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ" , vì vậy anh chưa bao giờ muốn ngủ lâu như bây giờ . Nhưng anh không thể hạnh phúc được lâu, anh tỉnh dậy. Anh với lấy cái điện thoại, chàng trai có nụ cười toả nắng ấy vẫn luôn là hình nền của anh. Anh hôn nhẹ lên màn hình điện thoại, anh muốn hôn người thật cơ.

" Keisuke, lại đây xem nè!!"

" Keisuke, anh chả biết lo cho bản thân gì cả, dầm mưa thế này để mà ốm hả?"

" Keisuke , anh thấy em hợp với cái áo này không?"

" Keisuke, khách gọi đồ kìa!"

" Keisuke, em yêu anh!"

" Keisuke, em thương anh!"

" Keisuke, em đã rất nhớ anh!"

" Keisuke, hai tuần qua anh đã đi đâu? Đã làm gì? Có biết em lo cho anh lắm không?"

Tiếng nói của em luôn in sâu trong tâm trí Baji, từ lúc làm việc tới lúc cả hai ôm nhau ngủ và cả lúc chia tay nữa...

- Anh nhớ em...

- Em nhớ anh...

Lỗi tại em [Bajifuyu] [Bajixchifuyu] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ