Mọi khúc mắc giữ họ ngày càng lớn, Phương Anh và Ngọc Thảo đã mấy ngày không liên lạc với nhau. Theo đúng nghĩa là không liên lạc, họ không gặp mặt nhau, không nhắn tin cũng không hề gọi điện hỏi thăm đối phương như thường ngày. Họ cứ thế mà xa dần, khoảng cách khoảng lặng trong tim lại càng lớn.
Phía bên này bé Đậu lại đang rất đau khổ, nàng như một cái xác không hồn vậy. Cơ thể nàng giống như vừa mới chịu khổ ở nơi sa mạc nào đó rất xa xôi rất khổ cực vậy. Nhìn nàng tiều tụy đến xót thương, vẻ mặt không còn hồng hào như ngày thường. Đôi mắt của nàng bây giờ không còn là vẻ đẹp của sự thuần túy xinh đẹp lạc quan nữa mà bù vào đó chính là nỗi đau khổ đến nao lòng. Có lẽ nàng đã chịu đựng rất nhiều trong những ngày vừa qua, đã phải đối mặt với chính những suy nghĩ của bản thân mình.
Mắc kẹt trong chính suy nghĩ rằng mình và chị là gì? Cô gái ấy là gì của chị? Tại sao lại không có một lời giải thích nào?- Ngọc Thảo đã nói là chuyện này thật sự không đơn giản như vậy. Người điềm đạm như chị Phương Anh khi nghe chuyện này thì vẫn nổi giận với Thỏ cơ mà. Chuyện này là như thế nào vậy chứuuuu..???
Đỗ Hà ôm đầu đầy đau khổ, nàng muốn biết được tất cả sự thật, nàng không muốn chỉ vì mấy lời nói mấy lời chê bai của bạn mình lại ảnh hưởng tới suy nghĩ của nàng về chị. Nàng muốn hiểu rõ mọi chuyện, muốn được chị nói ra tất cả. Muốn có chị ở bên cạnh, chứ không phải là cảm giác này, không phải là một mình nàng chịu đựng rồi lại hoài nghi lại chính cảm xúc của bản thân mình. Đỗ Hà gục đầu vào gối, không biết từ bao giờ cái gối kia lại ướt hết cả rồi...
_____________
Hà Nội 06/08
Hôm nay nàng đã quay lại trường sau chuyến đi chơi để quên đi hết những muộn phiền trong lòng. Bây giờ thì tâm trạng đã khá lên rất nhiều, nhưng... vẫn nhớ chị.
Trường!
Hôm nay có một sự kiện gì đó, nghe nói đâu là có một vài giám đốc của tập đoàn nào đó đến trường để chia sẻ kinh nghiệm và đến để quảng bá tập đoàn của mình, để sinh viên thu hút sinh viên đầu quân vào. Dù không thích thú với việc này, nhưng mà tham gia thì không phải học nên họ đã quyết định tham gia.
Thiên Ân đứng đợi họ trước hội trường sau khoảng 10 phút thì tất cả đã đến đông đủ. Phương Nhi đánh vào vai Tiểu Vy rồi lại lên tiếng trách móc người chị của mình.
Phương Nhi - Tại chị í, sao mà chị chậm quá trời luôn á.
Tiểu Vy - Con nhỏ này mày muốn cái gì, tao rước mày là may rồi còn ở đó nói.
Ngọc Thảo - Thôi cho tao xin. Đứa nào cũng chậm chạp như nhau mà còn cố cãi.
Tiểu Vy - Ê ê ê bà, nói cái gì mà vô lý vậy?
Đỗ Hà - Mày chậm thật mà
Thiên Ân - Cuộc hẹn nào thì mày cũng là đứa chậm chạp lề mề nhất đó Vy ạ.
Phương Nhi - Nói nữa đi chị yêu
Tiểu Vy - Thì thì xin lỗi đi, làm gì mà căng.
Đỗ Hà - Căng cái khỉ, mày chậm thật nha.