twenty two

487 115 13
                                    

linh ta linh tinh được vài tháng trời, cuối cùng junhyeon cũng phải chấp nhận việc tạm dừng liên lạc với anh một thời gian để tập trung ôn luyện cho kì thi. nó có vẻ chẳng tự nguyện mấy, taerae vẫn nhớ rõ chất giọng lè nhè phát ra từ điện thoại trong cuộc gọi cuối cùng của đứa em trước kì thi.

"anh, tuần sau em thi, mình tạm thời không liên lạc với nhau nhé! ráng nhịn vài ngày thôi rồi em lại gọi cho anh. thật tình là em cũng không muốn vậy đâu! nhưng cứ nói chuyện như thế này là em lại không suy nghĩ được gì khác cả, dễ mất tập trung lắm. nên mình chỉ tạm xa nhau hai tuần thôi, thi xong hai mình lại nói chuyện tiếp, nhé!"

taerae còn ghi âm cả đoạn độc thoại mà nó nói, thỉnh thoảng lại đem ra nghe cho đỡ nhàm chán. woonggi đôi khi ngồi cạnh cũng vô tình nghe được, mỗi lần như thế cậu bạn cùng phòng đều phải nghiêng đầu hỏi lại lần nữa:

"nó đi du học ở nam cực hay gì mà phải thế? sướt mướt kinh!"

taerae nghe thế chỉ cười tủm tỉm cho qua, chẳng phải giọng junhyeon càng nghiêm trọng thì mức độ quan tâm của nó dành cho anh sẽ càng cao hay sao?

khoảng thời gian hai tuần không gọi điện này taerae không bận bịu gì lắm, chuyện học hành diễn ra như thường ngày và anh cũng đã dần quen hơn với công việc ở quán cà phê. trái lại, taerae còn có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.

mỗi lần như thế, anh sẽ ôm điện thoại một lúc lâu, mày mò cả buổi. có lần woonggi xin phép nghía vào xem thử, kết quả lại thấy giao diện trang cá nhân của kum junhyeon hiện lên rõ mồn một.

chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, taerae cứ đóng cọc trên mạng xã hội mãi, chủ yếu cũng chỉ để ngồi xem lại những bài viết mà junhyeon đăng từ trước đến nay, cứ chăm chút nghiên cứu rồi phán xét.

"tụi bây chưa yêu nhau à?"

taerae lắc đầu, chính anh cũng hay tự hỏi như thế. chắc hẳn không ít người thắc mắc về điều này, nhưng taerae biết trả lời làm sao khi chính anh còn không có đáp án đây?

"mày có thích nó không?" woonggi ngồi thẳng người dậy, giả vờ căng thẳng nói chuyện với taerae.

anh ngồi trên ghế, quay lại đằng sau, cắn môi nhìn woonggi chằm chằm, được một lát lại chậm rãi giơ một ngón tay lên không trung.

"là sao?" woonggi gắt.

"ý là... một tí." taerae nhỏ giọng giãi bày, cũng bỏ hẳn bàn tay xuống.

"là có thích hay không?"

"có! tao thích junhyeon... mà-"

"thế nó có thích mày không?"

lần này, taerae giơ một nắm đấm lên trước mặt rồi xoay đều.

"nó không thích mày? có lộn không vậy? nó nói chuyện như sắp cưới mày đến nơi rồi mà không thích m-"

"ý tao là tao không... chắc."

woonggi méo mặt, hai đầu mày như dính hẳn vào nhau vì khó hiểu. đến nước này, ngay cả anh bạn cùng phòng cũng đã biết đại khái được việc gì đang xảy ra giữa đôi trẻ. một kum junhyeon quá nhát gan và một kim taerae vẫn còn mông lung trong việc xác định cảm xúc sẽ càng lúc càng khiến mối quan hệ này đi xa hơn.

[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ