Chương 7: Hắn Không Điên, Ta Điên (2)

223 28 4
                                    

Tiêu Chiến lấy lại lý trí tỉnh táo, y gạt bỏ mọi suy nghĩ tầm thường về sự quan tâm nhỏ bé nhất có thể dành cho y, y không tin vào nam nhân đang bế y trên tay nhưng tâm tư tình cảm luôn hướng về nam kỹ hắn cất giấu trong viện, có thể vì kẻ có mà sỉ nhục hoặc bài trừ y.

"Ngài hãy thả ta xuống trước đi."

"Tiêu..."

"Ta sẽ không nói lại lần hai đâu ạ."

Y lạnh lùng nhấn mạnh lời nói của mình với cặp mắt sắc lạnh ổn định. Vương Nhất Bác sắc thái rung động, nhẹ nhàng thả y thoát khỏi vòng tay mình.

"Người không cần lo lắng về thể diện. Thể diện cả phủ này chỉ cần có mẫu thân và phụ thân, không phải ta. Cho dù ngày mai ta có nằm ngủ với một ai đấy hay chết ngoài phố, ai sẽ thực sự mất mặt hay để ý tới sự thật đằng sau?"

"Bên ngoài ban đêm nguy hiểm, ngươi không hiểu sao? Người xấu hoạt động về đêm không thiếu. Chuyện thanh danh của ngươi ở bên ngoài đêm hôm, ngộ nhỡ có cớ sự, ngươi nói ta hay mọi người sẽ để mặt ở đâu?!!"

"Ta không có một khắc nào an toàn, nhất là có sự xuất hiện của ngài."

Tiêu Chiến gai góc nói.

"Ngươi không thấy an toàn? Ngươi có biết ngươi đã thành hôn rồi hay không? Ngươi đêm hôm rong rẩy bên ngoài, ngươi không biết sẽ bị bao người dòm ngó, cả phủ rồi sẽ phải làm sao với những hành động tùy tiện của ngươi?"

"Ta nhớ trong luật hiện hành không có cấm người xuất hành ban đêm, kể cả người thành hôn. Nhờ đại ơn đức thánh thượng anh minh sáng suốt, sự cổ hủ tầm thường khinh rẻ nữ nhân, với sự trói buộc tam tòng tứ đức, phu tử tòng tử đã không còn. Ngay cả nữ nhân có thể xuất đầu lộ diện kinh doanh buôn bán phố lầu, ngay cả người thành hôn cũng không cần nhất thiết phải ru rú trong nhà không được ló mặt. Ta không phải nữ nhân để mà phải cấm theo như lệ tam tòng tứ đức như trên, mà có cũng không cần theo như đã nói."

Y đanh đá đáp lại, nói như muốn một hơi một lèo, chậm rãi chắc chắn, đảm bảo đủ lực dìm chết Vương Nhất mới chịu.

"Ngươi...!"

"Ta ra ngoài thì đã làm sao? Ta cũng đâu phải lui tới mấy chỗ ăn chơi đàn đúm hay gây chuyện thị phi? Ta chỉ là đi dạo phố giống tất cả mọi người, thanh bạch tự rõ. Ngươi nghĩ ai cũng ngu ngốc đến mức ra ngoài không có lấy vật phòng thân? Ta là nam nhân, có thể võ nghệ không bằng ngươi hay nếu gặp sát thủ chưa chắc toàn mạng nhưng có mất mặt hay không cũng chưa đến lượt ai nói ta nếu ta không làm chuyện đưa đẩy tán tỉnh hay cậy quyền quốc công phủ, tướng phủ hà hiếp dân thường hay bắt nạt kẻ dưới."

Y nói xong, gương mặt thanh tú uất ức nhẫn nhục buông xuôi, hạ mình cúi thấp chắp tay hành lễ với hắn:

"Nhưng ngài nói rất đúng, ta đã ra ngoài không nói gì với ngài, nếu gặp chuyện lớn sẽ làm ngài khó xử, chuyện lén lút này cũng khiến người khác hiểu lầm không hay, ảnh hưởng không tốt. Ta sẽ đóng cửa sám hối, mấy ngày tới không ra ngoài, hai người bọn họ là ta lôi kéo bỏ trốn ra ngoài chơi vì thấy chán, không phải họ không ngăn mà chỉ muốn đi theo bảo vệ ta. Làm phiền ngài lo lắng cho thể diện tất cả mà ta đã thiếu sót quên đi, ta thật lòng xin lỗi. Ta xin lui trước, ngài hãy nghỉ ngơi đi ạ."

<Bác Quân Nhất Tiêu> Nhân Danh Quân VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ