khói tàn

200 20 0
                                    

em từng nói rằng thuốc lá là thứ độc hại, nó chậm rãi giết người từ trong ra ngoài, phá hủy từng bộ phận khiến con người ta sống không bằng chết, ừ, gã vì em mà ngay đến cả thứ mà từng miêu tả là "nguồn sống" của gã, bởi lẽ thiếu nó, gã chẳng khác gì cái xác không hồn. nhưng vì em, vì cái ánh mắt nhăn nhó mỗi khi gã rút một điếu thuốc rồi bắt đầu châm lửa, vì cái miệng nhỏ càu nhàu đủ điều, vì em là của gã, mà sẵn sàng từ bỏ nó. có thể nói sự xuất hiện của em đã tô lên một màu sức sống của cuộc đời tẻ nhạt của gã.

-cuối tuần, mình cùng đi disneyland nhé!

đôi mắt tròn xoe của em mở lớn, gã cười nhẹ rồi xoa nhẹ lên mái tóc mềm mượt của em, bởi em vui, nên quãng thời gian cực khổ bỗng chốc biến mất, gã tiết kiệm từng đồng một chỉ đợi cho khoảnh khắc này, nơi chúng ta cùng hò hẹn sẽ cùng đặt chân tới cuối cùng cũng có thể đi rồi.

em ôm chầm lấy tôi, thơm nhẹ lên từng đường nét thanh thoát trên gương mặt này, thì thầm những âm thơ nhẹ tựa cánh bướm va đập vào nhau vào tai gã, chỉ căm hận bản thân lúc đó đã không gặp em từ sớm để có thể cùng nhau vẽ nên một bức tranh đầy màu sắc tươi tắn, để có thể cùng em tô nên một màu xanh của hi vọng, để cuộc đời của gã không phải chỉ có màu của bùn lầy.

nhưng rồi, em lại bỏ rơi gã.

gã đã nghĩ rằng, em ghét gã, căm hận gã tới mức rời bỏ thế gian này để mình gã nơi đây đau khổ nhớ nhung em. em ác độc lắm. hình ảnh em như dày vò gã suốt từng đêm. gã nhớ mỗi lần gặp ác mộng, em đều ở bên ôm lấy gã, như một tia sáng lẻ loi cứu lấy gã lúc đó, em hôn nhẹ lên trán an ủi, đối với gã em không đơn thuần chỉ là người yêu của gã mà chính là tất cả, là trân quý của một mình kum junhyeon.

mùi máu xộc thẳng vào khứu giác, mở to tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. vẫn còn hương em vương lại trong không khí lạnh lẽo của màn đêm, gã vẫn còn chưa kịp định thần lại đã xảy ra chuyện gì thì gã đã vuột mất em, mãi mãi.

tại sao em lại cứu một người như gã? tại sao gã không phải người chết lúc đó? em, người xứng đáng được sống hơn ai hết.

em biết không? gã nhớ em lắm đấy, nhớ từng nụ hôn em trao gã, nhớ nụ cười chỉ nở cho riêng gã ngắm, nhớ những lần làm tình của đôi ta, vì em, gã có thể đương đầu với cả thế giới.

em mến yêu đã từng nói nếu gã còn buông thả bản thân như thế, thì em sẽ bỏ gã lại sớm thôi. lời nói tựa bông đùa, nhẹ như không có gì xảy ra, như em chưa từng nói gì, nhưng rốt cuộc lại thành sự thật.

em à, em ích kỉ lắm, chúng ta đã hứa với nhau cả đời, mà giờ em lại bỏ gã đi trước.

em đợi một chút nhé, chỉ cần đợi gã một chút thôi, gã đến bên em đây.

junrae| khói tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ