Vậy là như đã hẹn trước, đúng 7 giờ tối nhỏ Jiew đã xách cái thân qua nhà phuwin kèm theo là một túi đồ ăn và sách vở...
- phuwin à mình học ở đâu vậy?
Jiew vừa nói vừa choàng tay qua cổ phuwin
- trong phòng khách, bỏ tay ra đi mày!
Phuwin vừa nói vừa bước nhanh về phía cánh cửa phòng, mở ra là một cục chềnh ềnh đang nằm ươn thây giữa sàn. Và không ai khác cục đó chính là Pond
- gì vậy Pond, mày ngồi đàng hoàng coi!
- ủa, coi kìa, đúng giờ quá nhỉ Jiew?
Pond nhướng mày hỏi
- hẹn với phuwin mà, phải đúng giờ chứ!
Trong căn phòng khách, có 3 người đang ngồi ôn bài, nhưng chỉ có 2 người ngồi ôn, còn 1 người thì ngồi liếc xéo...
Sau gần 2 tiếng thì cuối cùng cũng xong hết đống đề, vừa lúc trời đổ cơn mưa hè, xua đi cái nóng nực khiến người ta khó chịu...
- mưa to quá, jiew à mày đợi ngớt rồi về!
- không mấy tao ở lại đây được không?
Jiew phụng phịu nói, chỉ tay ra ngoài cửa sổ
-KHÔNG!
Pond nói lớn
- nếu mày sợ mưa to quá, thì jiew thân mến, đích thân cậu Naravit đây sẽ lấy xe chở về, ok không?
- a, vậy không tiện lắm...
- gì mà không tiện chứ, lại đây nào!
Vừa nói Pond vừa lôi xềnh xệch Jiew ra ngoài cửa, còn Jiew chỉ biết cắn răng trụ lại mà nhìn phuwin với ánh mắt đáng thương thực lòng làm phuwin thấy buồn cười và khó xử. Cả ngày hôm nay Pond cứ như có thù truyền kiếp với Jiew, hễ nhỏ lại gần phuwin là liền bị Pond tách ra ngay. Cậu cũng không ngu gì, cậu biết Jiew cố tình lại gần và tỏ ra thân thiết quá mức với cậu. Nhưng cái phuwin để ý là thái độ ghen tuông của bạn thân mình. Nghĩ xong cũng là lúc Pond thành công kéo được Jiew ra ngoài. Còn phuwin thì quay lại phòng khách để dọn dẹp thì đá trúng cái túi của Pond
- Pond à mày quên túi, ủa đi rồi sao?
Phuwin thấy Pond đi rồi cũng đành quay vào nhà, không biết có mặc áo mưa đàng hoàng không nữa, trời mưa không quá to nhưng cậu cũng không khỏi lo cái tên Pond kia sẽ bị cảm lạnh...
10 giờ hơn rồi, sao còn chưa gọi nữa, phuwin nghĩ bụng. Bình thường cứ khoảng giờ này Pond sẽ gọi điện hoặc nhắn tin hỏi phuwin ngủ chưa,rủ chơi game hay đại loại vậy cho dù có bận đến mấy. Vậy mà nay lại không nhắn, thầm nghĩ có lẽ cậu ta đi đường mệt quá nên nghỉ sớm, đang suy đi tính lại thì nghe có tiếng chuông cửa. Ra mở cửa, phuwin không khỏi ngạc nhiên khi thấy Pond một người ướt sũng...
- trời ơi sao ướt hết vậy, lạnh lắm không, mày chịu lạnh kém lắm mà! Vào nhà đi
- tao chỉ có 1 cái áo mưa cho 1 người, nên đưa Jiew mặc, mắc công nó ốm mày lại trách tao.
- lo cho bản thân trước đi, cúi xuống tao lau tóc cho..
Phuwin cẩn thận dùng khăn lau tóc cho Pond mà không để ý người được lau mặt đang đỏ như cà chua vì ngại...
- lau xong chưa
- chưa
Phuwin nghiêm túc trả lời. Còn Pond chỉ biết đứng im, có lẽ vì phải cúi người mà không có chỗ nào làm điểm tựa nên thấy có hơi trống trải, tay bất giác đặt lên eo phuwin khiến cậu giật mình mà đẩy Pond ra
- cái gì vậy!!!
- à không, xin lỗi, tao dùng phòng tắm nhé!
Nói rồi Pond nhanh chân phi vào phòng tắm đóng cửa cái ruỳnh, mồm lầm bầm khen eo phuwin thon trong khi con người ta đứng ngoài thì đỏ mặt như muốn nổ tung. Phuwin thấy lạ lắm, cậu chưa có cảm giác này bao giờ, cảm giác chỉ cần 1 cái chạm nhẹ cũng khiến từng dây thần kinh rung lên, khiến nhịp tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...
Sau một hồi thì Pond cũng tắm xong, cũng may cậu có mang một bộ quần áo dự phòng trong túi. Và đương nhiên cậu ta phải tự sấy tóc vì sau cái chạm nhẹ ấy phuwin còn chả dám lại gần cậu ta...
- muộn ghê mà trời vẫn mưa, không về được rồi phuwin ơi!
Vừa nói Pond vừa liếc qua phuwin, thành thật cậu ta muốn ngủ lại đây, ngủ sàn cũng được. Miễn là ở gần phuwin
- chắc vậy
Mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng phuwin cũng đành, cậu không thể để Pond ra về lúc mưa như vậy được. Còn nếu cậu ta ngủ ở đây, nghĩ đến thôi đã khiến phuwin không kìm được cảm xúc...
- để tôi trải nệm, ngủ dưới sàn đi
- đa tạ ân huệ!
Pond cười khành khạch vì đã đạt được mục đích
...
- tao tắt điện nhé, ngủ đây!
Phuwin tắt đèn sau đó quấn chăn quay ngược lại phía pond đang nằm dưới đất. Cả hai đều ngượng ngùng, không dám bắt chuyện nên dần cũng chìm vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau khi vừa tình dậy, Pond cảm thấy có thứ gì đó đè lên cổ cậu, là tay...tay PHUWIN. Pond giật mình, nhìn phuwin nằm lăn lóc ở cạnh mà phì cười
- cậu thật sự có cái nết ngủ rơi xuống đất vậy luôn!
Nhìn phuwin cuộn mình không khác gì chú mèo trắng nhỏ khiến Pond không nhịn được mà áp sát vào đối phương, ngắm nhìn gương mặt còn đang ngủ say.
- đáng yêu quá!
Nhìn tổng thể gương mặt rồi lại nhìn đến đôi môi nhỏ hồng hào, Pond cố gắng dụi mắt để tỉnh lại, cố ngăn bản thân không cướp đi nụ hôn đầu của phuwin.
- chết tiệt, cậu phô trương như vậy, tôi có tu tiên cũng không nhịn nổi!
Nói rồi Pond đưa môi mình gần vào môi phuwin. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của phuwin, cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng đê mê của mèo nhỏ.
- làn này thôi, để tôi vượt quá giới hạn một lần!
Nói rồi Pond đặt môi mình lên môi phuwin, nhẹ nhàng ngấu nghiến lấy đôi môi căng mọng, không tự chủ mà muốn đưa lưỡi vào trong. Ấy vậy mà phuwin như muốn quyến rũ Pond, miệng cũng mở ra theo tạo thời cơ cho tên hôn lén càn quét hết một vòng khoang miệng của cậu rồi lại từ tốn đặt lên khóe môi cậu thêm một nụ hôn trước khi kết thúc phi vụ hôn lén khiến phuwin hết hơi mà tỉnh dậy. Cảm thấy khoang miệng có chút kì lạ, phuwin hỏi:
- miệng tao cảm giác lạ quá!
- mày nghĩ nhiều rồi, dậy thì ra đánh răng đi, để tao đi mua đồ ăn...
Nói rồi pond vội vàng với lấy áo khoác đi khỏi nhà khiến phuwin hơi thắc mắc, nhưng phuwin cũng không để ý cậu bạn thân của mình mới sáng ra tai đã đỏ tía. Lại còn lén chùi khóe miệng trước khi đi đầy vội vã...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu là đồ rắc rối !
FanfictionCP : pondphuwin (tui xin phép sửa lại mô tả) Truyện là tác phẩm đầu tay có gì thiếu sót mấy bồ hoan hỉ đóng góp nhé Tác giả support cho Pondphuwin Khả năng có H nhưng chắc phải chờ đó(ko nói là do tác giả rén đâu) Mong mọi người ủng hộ và yêu thương...