Ở trong phòng học hôn môi, so với tưởng tượng của Hạ Tuấn Lâm còn làm người ta nóng tai hơn.
Cậu khép mắt lại, trên môi truyền đến xúc cảm ấm áp.
Xung quanh ồn ào, khắp nơi đều là tiếng nói chuyện xì xào của mấy học sinh khác. Hạ Tuấn Lâm bị hôn đến có chút mơ màng.
Lúc bọn họ hôn môi trao đổi nước bọt, tin tức tố của Nghiêm Hạo Tường bị cậu nuốt xuống cổ họng, đầu óc từng chút từng chút ấm lên.
"Tiểu Hạ, cậu có đồ ăn vặt không?" Giọng Tống Ý từ phía trước truyền đến: "Tôi hơi đói."
Tống Ý biết cậu có thói quen tích trữ đồ ăn vặt, Hạ Tuấn Lâm đang muốn đáp ứng, nhưng thanh âm cậu phát ra lại bị một người khác nuốt vào.
Hạ Tuấn Lâm vội vã đẩy Nghiêm Hạo Tường một cái, hắn lại giống như cái gì cũng không nghe được, ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục hôn cậu.
"Tiểu Hạ?" Tống Ý nói mãi xoay người xuống: "Cậu làm sao___"
Tống Ý quan sát tình hình phía sau, không nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đâu, ngược lại là Nghiêm Hạo Tường nghiêng người cúi đầu, Tống Ý hơi sửng sốt một chút, đột nhiên ý thức được xảy ra chuyện gì.
Tiếng Tống Ý im bặt, trầm mặc xoay chuyển trở lại. Ánh mắt không khỏi trượt xung quanh phòng học.
Camera theo dõi mới vừa xảy ra vấn đề, may mà mấy ngày nay ngừng hoạt động, nếu không thực sự là....
Qua chốc lát.
Tống Ý nghe thấy động tĩnh thưa thớt phía sau, không nhịn được quay đầu xuống.
Lúc này hai người ở sau đã ngồi trở lại. Bọn họ ngồi rất gần, tuy là không dựa vào nhau, nhưng cũng không xê xích gì nhiều.
Một người vẻ mặt lười biếng, lộ ra từng tia từng tia thoả mãn. Một người cúi đầu, ngón cái như mang theo sức lực, tàn bạo cọ khoé môi sưng tấy của mình.
Nhìn thế nào cũng là một bộ bị bắt nạt.
Tống Ý quay đầu lên lần nữa.
Một hồi lâu sau, Tống Ý cảm thấy Hạ Tuấn Lâm thật thê thảm. Vốn là một đứa trẻ rất đơn thuần, lại bị Nghiêm Hạo Tường ấn lại làm chuyện như vậy trong phòng học, Hạ Tuấn Lâm có lẽ cũng sắp nổ tung rồi.
Tống Ý hiếm thấy sinh ra một tia từ ái đối với Hạ Tuấn Lâm, nghiêng đầu nói với Trần Việt: "Cậu có thể ám chỉ với lớp trưởng một chút, đừng bắt nạt Tiểu Hạ quá có hay được hay không?"Trần Việt vô cùng thảnh thơi ngồi chơi di động: "Vậy sao cậu không tự ám chỉ với cậu ta một chút."
Tống Ý: "Cậu quen thuộc với cậu ấy hơn."
Trần Việt: "Tôi nói với cậu ta, cậu đừng bắt nạt Omega của cậu quá, cậu cảm thấy cậu ta sẽ nghĩ tôi thế nào?"
Tống Ý: "...."
Trần Việt chậm rãi phun ra một câu: "Tôi hẳn là, không muốn sống nữa."
Ở phía sau.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm trầm mặc lấy ngón tay cọ môi dưới, cả người đều ngơ ngác, dường như còn chưa bình tĩnh lại.
"Đau không?" Hắn quan sát vẻ mặt của cậu.
Hạ Tuấn Lâm rụt tay về.
Cậu còn đang đắm chìm bên trong nụ hôn lúc nãy, tim đập nhanh muốn chết đến nơi. Vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm không được tự nhiên: "Không đau."
Đây là lần thứ ba bọn họ hôn môi, Nghiêm Hạo Tường đều sẽ thay nhiều trò gian đùa cậu, nhưng cậu lại cứng ngắc như miếng gỗ. Thậm chí hôn đến lúc sau, không hiểu sao còn phát run lên. Đoán chừng bộ dạng mình rất đáng thương, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường còn phải vỗ lưng cậu.
Hạ Tuấn Lâm nhớ lại bộ dạng kinh sợ của mình, càng nghĩ càng cảm thấy thật không thú vị. Tại sao cậu không thể hôn trở lại? Lúc người ta thăm dò tiến vào, cậu choáng váng sững sờ tại chỗ, mẹ nó cậu đây là có bao nhiêu không biết tình thú?
Nghiêm Hạo Tường thấy cậu nửa ngày không nói lời nào, biểu cảm trên mặt từ thẹn thùng đến trầm trọng, có thể nói là biến hoá thất thường.
Hắn cho là Hạ Tuấn Lâm đang không được tự nhiên việc hồi nãy hắn cưỡng bách, mở miệng hỏi: "Không vui?"
Không nghĩ tới, Hạ Tuấn Lâm giật giật môi, thoáng xấu hổ nhìn hắn: "Có phải em rất chán không?"
Nghiêm Hạo Tường có chút mờ mịt, không biết làm sao cậu lại cho ra cái kết luận này, mới vừa muốn hỏi cậu tại sao lại hỏi như vậy.
"Em không chủ động, hình như lại còn chống cự anh." Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn không nói lời nào, dứt khoát không còn gì để mất nói tiếp: "Tuy rằng anh chưa nói gì đã hôn lên, em chưa có chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng em....Em ngay cả hôn đáp lại cũng không, có phải anh cảm thấy em không thú vị đúng không?"
Nghiêm Hạo Tường không nghĩ tới cậu lại xoắn xuýt cái này. Thấy Hạ Tuấn Lâm càng nói càng nghiêm trọng, khoé môi Nghiêm Hạo Tường khẽ nhếch, đánh gãy cậu: "Rất tốt, anh cảm thấy rất thú vị."
Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng đánh giá này.
Đầu tiên là mặt mày giãn ra, sau đó len lén, khẽ cong môi. Bên tai còn ửng lên hơi nóng.
Lần sau.
Lần sau cậu ít nhất.....
Sẽ nhúc nhích đầu lưỡi.
Rất nhanh đã đến thời gian gần thi học kỳ, nhiệt độ hạ xuống đến mức rất thấp.
Tiết đầu buổi chiều là tiết thể dục, thầy Hà đối với tình hình lên lớp của bọn học sinh mắt nhắm mắt mở, một số học sinh dứt khoát trốn tiết, ở luôn trong lớp ôn tập.
Cũng có một số học sinh khác, trong tình huống lâm nguy vẫn như trước không sợ, nên chơi đùa làm sao thì cứ chơi đùa như vậy.
Trần Việt đứng ngoài lớp chuyển bóng rổ, thấy Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa ra, thúc giục: "Nghiêm Cẩu, nhanh lên đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tường Lâm/翔霖 ]_CHUYỂN VER_Mùi hương ngào ngạt
HumorTên tiếng Trung: 我喜欢你的信息素 Tên truyện gốc : Tôi thích tin tức tố của cậu Tác giả gốc : Dẫn Lộ Tinh Thể loại: Đam mỹ, ABO, vườn trường, ngọt sủng, HE Nhân vật chính gốc: Lộ Tinh Từ, Đoạn Gia Diễn (AxO) Số chương: 72 chương + 4 phiên ngoại *CHÚ Ý : +...