[CHAP 5] BẠN THÂN

97 11 0
                                    


Thế là Dương Băng Di làm ở phòng ngoại giao cũng đã được một tuần rồi, công việc cũng không có gì khó khăn, chỉ là
chạy việc khá nhiều nên không có thời gian rảnh để đi tìm Tuyền Tuyền.

Hôm nay là cuối tuần nên Dương Băng Di quyết định đến cô nhi viện thăm bọn trẻ. Tình cờ gặp lại cô gái hôm bữa, cả hai ngồi xuống nói chuyện vô cùng hợp nhau. Dương Băng Di không biết rằng cô gái kia đã nãy sinh một loại tình cảm khác biết với mình.

- Dương Băng Di em thấy KT thế nào?

- Công ty hạng 3 đang trên đà phát triển, tôi nghĩ chỉ cần một vài dự án lớn là có thể đứng vững trong thị trường rồi. - Dương Băng Di nhàn nhạt đáp mà chẳng hề nhìn cô gái.

- Dự án? Em nghĩ dự án gì?

- Để xem... Hay khai thác núi đi, đoạn đường vào tỉnh duy nhất, giao thông khó khăn, nếu có thể phá núi xây cao tốc thì sẽ tăng cường giao lưu thương mại với bên ngoài. Với tiềm năng của KT hiện tại cũng không quá khó, cộng thêm lợi ích của việc phá núi chắc chắn chính phủ sẽ ủng hộ rất tốt. - Dương Băng Di thành thật cho cô gái một lời khuyên.

- Phá núi chuyện này có hơi mới lạ.

- Tôi chỉ góp ý vậy thôi, cô có thể suy nghĩ lại.

- Được, cảm ơn em.

Cô gái ấy vậy mà làm thật, 3 ngày sau chính phủ đưa tin KT sẽ là chủ dự án xây cao tốc. Chính phủ cũng ủng hộ hết mình còn rót tiền vào dự án. Dĩ nhiên KT sẽ là
công ty duy nhất trong dự án lần này, nhờ vậy mà KT một bước tiến lên đứng ngang hàng với công ty đương thời.

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn bảng tin trên tivi không khỏi cảm thán, hết lời khen ngợi ai là người nghĩ ra ý tưởng phá núi này. Dương Băng Di nhìn nàng lắc đầu cười khổ. Nếu mà con người biết đó là ý tưởng của "chồng mình" liệu có còn khen gợi như vậy không? Trong mắt nàng Dương Băng Di chỉ là một người vô dụng không có tiền đồ.

Bạn của Đoàn Nghệ Tuyền bên Pháp về chơi, bất ngờ khi biết nàng đã kết hôn. Ngày xưa khi nghe kể về đối tượng thì nàng hay nói sau này muốn kết hôn với người có tài về hội họa hoặc nghệ thuật, cuối cùng lại lấy một người vô dụng phải đi ở rể thật mất mặt. Nàng đành nói dối cô là họa sĩ, quen qua một lần đi xem triển lãm tranh của bậc thầy Pisa. Dương Băng Di không có ý kiến gì với nàng mà phối hợp ăn ý với chị.

- Liga em định ở lại đây bao lâu?

- Đáng ghét! Chưa gì đã muốn đuổi em đi rồi sao. Mà nè sắp tới em có việc ở lại đây có phiền hai người không?

- Không có gì, em và Tuyền Tuyền đã lâu không gặp nên ở chơi lâu một chút. - Dương Băng Di xua tay ra dáng một chủ nhà đang hiếu khách.

- Nhưng dạo này chị bận lắm, sợ không có thời gian đi chơi với em. - Nghệ Tuyền lườm quýt ai đó rồi mới nói với cô em mình.

- Không sao lần này về đây em cũng có công việc cần giải quyết. Chị không cần bận tâm đâu.

Đoàn Nghệ Tuyền chỉ sợ là ở lại càng lâu sẽ phât hiện được chuyện của hai người dù sao cả hai cũng không phải đôi tình nhân mà mình nói. Vả lại còn không ngủ cùng phòng nữa chứ, ở lại có khi bị phát hiện thì sẽ ngại lắm.

Buổi sáng Dương Băng Di đi cùng Đoàn Nghệ Tuyền đến công ty vì có Đường Lỵ Giai ở đây nên cả hai phải cố gắng diễn đôi vợ chồng ân ân ái ái mùi mẫn.

Nghệ Tuyền thật buồn nôn, nhưng vẫn cố diễn cùng cô, ai bảo mình nói dối làm chi. Khổ mà không thể kêu là đây chứ đâu.

Buổi tối Dương Băng Di cố ý ngủ thật muộn để Liga ngủ rồi mới về phòng đi ngủ. Cố để Liga không biết hai người ngủ phòng riêng.

Đường Lỵ Giai hiện đang làm đầu bếp 5 sao cho nhà hàng ở Pháp, lần này về Trung Quốc để thăm người chị thân thiết bao năm và còn vì một chuyện nữa. Một vị đầu bếp nổi tiếng mà cô hâm mộ hiện giờ đang ở đây, và sẽ có một cuộc thi nấu ăn tại đây, tất nhiện là vị giám khảo đó chính là vị đầu bếp nổi tiếng đó. Lần này Liga về là để gặp được thần tượng của mình.

Cuối tuần này cuộc thi sẽ diễn ra, chỉ gòn vỏn vẹn 3 ngày nữa thôi. Liga vẫn chưa tìm được bạn đồng hành cho mình, thật ra nàng cần là người người phụ bếp. Mà Đoàn Nghệ Tuyền chắc không được. Vậy còn Dương Băng Di? Không biết có được không nhưng vẫn là ổn hơn Nghệ Tuyền. Nàng lắc đầu cười khổ khi nghĩ đến người chị của mình.

- Đoàn Nghệ Tuyền? Chị cho em mượn Thủy Thủy một hôm nha ?

- Để làm gì ? - nàng chột dạ hỏi

- Em có một cuộc thi nấu ăn nhưng vẫn chưa tìm được người giúp.

- Được rồi! Chủ nhật này chị rảnh. - cô nhanh chóng trả lời Liga, khi thấy Nghệ Tuyền vẫn còn ngơ ra.

Đoàn Nghệ Tuyền cũng không ý kiến gì, dù gì ngày hôm đó cũng là ngày nghỉ. Nàng cũng không có cuộc hẹn nào nên quyết định đi cùng hai người bọn họ đến cuộc thi.

[THỦY TUYỀN] Ở BÊN CẠNH CHỊ [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ